Lạc Chi Dương đem đối chiếu "Phi Ảnh Thần kiếm" để tập luyện "Dịch
Tinh kiếm", hai bên tương trợ nhau, giúp hắn đạt được nhiều tinh tiến thần
tốc.
Đang say sưa tập luyện, hắn chợt nghe có tiếng cười gằn, ngoảnh trông
ra, thấy từ trong rừng đi ra một người, mũi lõ và nhọn, hình dung gầy yếu,
trên trán hằn năm làn sẹo, khiến khuôn mặt gầy gò càng thêm vẻ hung tợn.
Lạc Chi Dương trong lòng nặng trĩu xuống, hắn cầm chặt cây sáo ngọc,
cười nhạt, hỏi: "Trúc Nhân Phong, cái đầu khốn nạn của ngươi chịu khổ
đau đã thấy đủ chưa?"
Trúc Nhân Phong nhổ toẹt, gò má nóng hực, mấy vết sẹo nổi tái xanh, y
giận dữ đáp: "Ngươi thì là cái quái gì? Hết dựa vô đàn bà con gái, lại cậy
nhờ đến chim chóc, có giỏi thì đơn đả độc đấu với ông nội ngươi đây."
Lạc Chi Dương chớp chớp con mắt, hắn nâng sáo lên ngang miệng,
khiến Trúc Nhân Phong ú ớ, y kinh hãi, nhảy lui thật nhanh ra đàng sau.
Lạc Chi Dương buông cây sáo, hắn cất tiếng cười ầm, Trúc Nhân Phong
biết vừa bị hắn giễu vợt, y không nén nổi cơn giận , lạnh lùng nói: "Xú tiểu
tử, có giỏi thì đừng thổi cây sáo, ta với người tỷ thí võ công, đứa nào dùng
tà pháp, đứa đó không tính là hảo hán."
Lạc Chi Dương thấy y quá sợ 'Thương Tâm Dẫn', thầm hiểu nội thương
y chưa lành, hắn lập tức cười, đáp: "Ta ngay cả không dùng tà pháp, ngươi
cũng chả có cái gì là hảo hán. Được rồi, muốn luận võ thì luận võ, để cho
ngươi thua mà tâm phục, khẩu phục."
Từ bữa bị Phi Tuyết cào thủng năm vết trên trán, Trúc Nhân Phong phải
dưỡng thương mất mấy ngày, vết cào vừa mới khép miệng, mối hận trong
lòng khó nguôi, cho nên y lẻn tới nơi đây tìm thời cơ trả thù. Khi thấy Lạc
Chi Dương luyện kiếm, y không nhẫn nhịn được, đã nhảy ra khiêu chiến,