Tịch Ứng Chân không khoẻ trong người, thần sắc ỉu xìu, ông ăn chút
đỉnh rồi tiếp tục ngồi nhập định.
Diệp Linh Tô giận dỗi không ăn, cơm nguội canh lạnh cũng không thấy
cô đứng dậy.
Cu cậu Lạc Chi Dương không biết làm gì, hắn nằn ườn trên mặt đất,
trong lòng chợt nhớ lại tình hình đấu kiếm lúc ban ngày.
Hắn lập tức đi ra ngoài thạch động, tìm một chỗ tĩnh mịch, dưới ánh
trăng, đem "Dịch Tinh kiếm" xuất sử, vừa ra chiêu thức, vừa moi óc nhớ lại
cách thức Diệp Linh Tô sách chiêu, trong lòng tràn trề hứng khởi, giúp hắn
lĩnh ngộ khá nhiều.
Do đó, Lạc Chi Dương hết sức ngạc nhiên, hắn lục trí nhớ, tìm về bí kíp
'Kiếm Đảm Lục', lập tức thấy 'Phi Ảnh Thần Kiếm' hệt như một mặt gương,
nó chiếu rọi những chiêu thức của 'Dịch Tinh kiếm", khiến hắn đâu đấy
thấu hiểu rõ, những chỗ khó hiểu trong quá khứ dần dà cũng có thể suy
ngẫm mà thông suốt.
Nguyên lai, hai lộ kiếm pháp này có cùng nguồn, đều là phiên bản khác
của 'Quy Tàng kiếm", tuy kiếm lí bất đồng, phong cách khác hẳn nhau,
nhưng kiếm ý thì lại chung một gốc. Đôi chỗ khó hiểu của 'Phi Ảnh Thần
kiếm", khi đem đối chiếu cùng "Dịch Tinh kiếm" thì lại hiểu ngay, những
chỗ thâm thuý của "Dịch Tinh kiếm", nếu đem so cùng "Phi Ảnh Thần
kiếm", đều không phải là không thể lĩnh hội.
Từ khi phân chia thành hai tông phái đại kiếm pháp, chưa có người nào
đồng lúc nắm được kiếm quyết của cả hai tông phái, mạnh mẽ như Tịch
Ứng Chân cùng Vân Hư, cũng không biết rằng kiếm pháp hai phái tuy về
chi tiết có phần như nước với lửa, nhưng khi gộp vào nhau, lại phát sinh
nhiều điều kỳ diệu.