Lạc Chi Dương cười hô hố, bỗng nghe Tịch Ứng Chân hắng giọng thật
to, hai người ngẩng nhìn, thấy lão đạo ngoắc tay, nói: "Tiểu nha đầu, nhổ ít
cây cọc gỗ đưa lên đây đi."
Nguyên lai Xung đại sư gian giảo, lão thấy có người đuổi theo, bèn cứ
đi được bước nào bèn nhổ bỏ cây cọc lão vừa dùng xong. Tịch Ứng Chân
hết đường lên, đành phải đòi cô gái lấy mấy cọc bên dưới lên bổ khuyết
vào. Diệp Linh Tô nhổ ra một cái cọc, ném lên cho Tịch Ứng Chân, lão đạo
đón lấy, trám vào lỗ hổng.
Cuộc rượt đuổi này thật sự xưa nay hiếm thấy. Song phương một bên
nhổ cọc, một bên ráp vô trở lại, tìm cách mở đường tiến lên tít trên cao.
Mắt thấy Xung đại sư lên càng lúc càng tiến nhanh hơn, sắp tới gần ổ chim
ưng, Lạc Chi Dương bỗng rút sáo ngọc, tận lực thổi vang lên. Diệp Linh Tô
thấy kỳ quái, cô hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Câu hỏi còn chưa dứt, từ trong ổ chim rít vang một tiếng sắc nhọn, một
cái bóng trắng bay vù ra, cô gái "Ồ" một tiếng, kêu lớn: "Là Phi Tuyết!"
Lạc Chi Dương múa may cây sáo, phát hiệu lệnh, ưng trắng sau một
tiếng hót lớn, nó vù vù như tên bắn, bay xuống chụp vào đỉnh đầu Minh
Đấu.
Chợt bị đánh lén, Minh Đấu luống cuống tay chân, lão cúi đầu né tránh.
Số lão còn may, Trúc Nhân Phong đã nhanh nhẹn vụt cây gậy trong tay ra,
Phi Tuyết phải lượn tránh, Minh Đấu mới thoát một kiếp nạn, nhưng đầu
vai lão đã trúng một trảo, máu tươi toé đầm đìa.
Phi Tuyết bị cây cọc chọc giận, nó xoay người, hướng Trúc Nhân Phong
đánh tới. Trúc Nhân Phong từng bị nó đả thương, y thù hận con chim vô
cùng, bèn gầm lớn một tiếng, tận sức vung ra một chưởng. Chưởng kình
như cát, bao phủ hơn một trượng, Phi Tuyết còn chưa vào gần, đã bị trúng