Diệp Linh Tô dòm dòm vào Lạc Chi Dương, cô nói: "Ngươi lên trước
đi. "
Lạc Chi Dương hỏi: "Tại sao?"
Diệp Linh Tô mặt hoa sa sầm, cô quát: "Bảo đi thì cứ đi, còn nói tầm
xàm cái gì nữa?"
Lạc Chi Dương le lưỡi, hắn nhảy lên cọc, di chuyển từng bước một về
phía trên. Hắn từng nếm qua đau khổ, hiện giờ không dám vận nội lực,
nhưng nhờ luyện tập võ nghệ đã lâu, mặc dù không dùng nội công, thân thủ
hắn vẫn nhanh nhẹn hơn hẳn người thường.
Đi được khoảng mười cọc, hắn chợt nghe phía dưới có người kêu la
thảm thiết, Lạc Chi Dương cúi trông xuống, bất giác không nhịn được cười,
thì ra Thích Vương Tôn không biết tự lượng sức, y cũng muốn trèo lên
theo, kết quả y hụt chân, đã té nhào hơn một trượng cao xuống chân núi,
chỏm đầu đâm phải đá nhọn vỡ toang, đổ máu dầm dề. y đang nằm dài trên
mặt đất kêu rên ầm ĩ.
Sạn đạo càng lên cao càng hiểm trở, đến ngang sườn núi, gió biển gào
thét thốc vào, hầu như muốn thổi cho con người ta té nhào xuống núi. Lạc
Chi Dương không khỏi kinh tâm, khi hắn cúi nhìn, cây cối dưới chân núi
khua xào xạc, sương khói trôi nổi bập bềnh, cảm giác thân mình giống như
đang treo vào vách đá, bị gió lùa tạt qua tạt lại.
Càng nhìn, hăn càng hãi, thấy váng đầu hoa mắt, nhưng phàm leo thang
lên cao, càng e ngại lại càng dễ trượt chân.
Lạc Chi Dương run lẩy ba lẩy bẩy, hắn đi thêm được hai bước, đột nhiên
bị hụt chân, thân
mình nghiêng ngả ra đàng sau, hắn hoảng quá, đưa tay bíu vào vách đá,
ngón trảo đó sử dụng nội lực, lập tức chân khí trong hắn chạy ngược, toàn