Lạc Chi Dương rất lấy làm lạ, hắn hỏi: "Tặc trọc lư không am hiểu
phong thủy, cũng không chắc biết đến treo quan tài mà chôn, bằng vào đâu
lão ta biết lối vào mộ là ở trên núi cao?"
"Cái đó dễ thôi", Tịch Ứng Chân rầu rĩ dáp, "Ta vừa nói, muốn đưa
quan tài gỗ lên đến đỉnh núi, phải đục lỗ trong vách núi, phải tạo sạn đạo.
Sạn đạo sau đó có thể triệt bỏ, nhưng những lỗ hổng kia vẫn còn đấy, với
đầu óc thông minh của hoà thượng, chỉ cần nhìn mấy cái lỗ thì chẳng mấy
chốc lão ta đã đoán ra được công dụng ảo diệu của chúng``
Đạo sĩ còn đang nói, Diệp Linh Tô chỉ vào một chỗ nơi ngọn núi, kêu
lên: "Xem kìa!"
Mọi người tập trung ánh mắt, thấy trên vách núi trọc, có ẩn hiện ba đạo
nhân ảnh, đang lần theo vách núi mà trèo lên bên trên.
"Quả nhiên ... không sai ", Thích Vương Tôn hầm hừ rên rẩm, "Lão đạo
sĩ, ngài đúng là đoán việc như thần. Chẳng trách bọn hắn bảo tui không thể
đi theo, cái vách núi trơn láng đó nó sáng loáng như mặt gương, mà tụi nó
cũng leo trèo lên được! Con mẹ nó, ba cái thằng giặc này hổng phải người,
đều là thằn lằn ráo trọi, hừm ... lão tử cầu mong bọn chúng tuột tay mà rơi
xuống thành ba cái xác thúi!``
Y mang từ lâu một mối hận trong lòng, nên được dịp, đã thốt lời nguyền
rủa.
Bốn người không dám chần chờ, họ vội vã chạy đến chân núi, quả nhiên
thấy trên vách đá đầy những lỗ hổng đường kính chừng năm tấc, mỗi lỗ
cách xa nhau dăm thước, liền một đường quanh co theo hình chữ chi nối
lên tổ chim ưng.
Hiện thời, đã có một ít cọc gỗ đóng vào lỗ, thớ gỗ trắng nhạt, vỏ cây còn
xanh, là đã được ai đó dùng lực cắm vào lỗ hổng, tạm làm chỗ đặt chân như
những nấc thang.