Quan sát kỹ hơn thì họ thấy bọn Xung đại sư dùng dây mây buộc vào
cọc, Minh Đấu đi đầu, lão sử "Qua Toàn kình" chêm từng cọc vào lỗ hổng,
xong cái nọ, Xung, Trúc hai người bên dưới lập tức đưa ngay lên cho lão
một cái cọc khác. Lúc ấy, họ nhận thấy đám ba người nọ đã lên đến được
lưng chừng núi.
"Ngon ghê!", Lạc Chi Dương vỗ tay cười hỉ hả, "Có lũ con ngoan mở
đường phía trước, bọn mình vừa vặn sẵn có thang mà lên."
"Chớ khá khinh địch. ", Tịch Ứng Chân vừa trông lên, vừa nói: "Mình
ta đi lên, bọn các ngươi ở lại dưới này."
Đôi mi thanh tú của Diệp Linh Tô hơi nhíu khẽ, cô còn chưa có ý kiến,
đã nghe Lạc Chi Dương lớn giọng: "Sao lại nói thế? Cho tới bây giờ, bọn
mình luôn đồng sinh cộng tử."
Diệp Linh Tô liếc vào hắn, cô gật đầu nói: "Đúng! Mọi người đồng sinh
cộng tử. "
Cô nói ngắn gọn, nhưng vẻ mặt kiên nghị, ý kiên quyết, không chịu thay
đổi.
Tịch Ứng Chân trừng mắt nhìn hai người, tuy ông bực, nhưng lại cảm
động, đành phải nói: "Trận chiến này không phải dễ ăn, hai đứa các ngươi
chớ xem thường đấy nhé... ". Ông lại chú mắt vào Lạc Chi Dương, có ý bảo
hắn đang bị rối loạn chân khí, tốt nhất là ở lại dưới chân núi, nhưng ông
thấy hắn thần sắc quyết liệt, ông không sao nói lên lời, chỉ nghĩ bụng "Hai
đứa nhỏ này có tình có nghĩa, ta chẳng đáng để cho chúng đem mạng sống
ra giúp mình, thôi ... mình chỉ đành tận sức cái thân già này lo chúng nó
được an toàn mà thôi."
Nghĩ vậy, ông tung mình đặt chân lên cọc, sử thân pháp 'Tinh Đình
Điểm Thủy' (chuồn chuồn nhảy mặt nước) mà chạy nhanh lên bên trên.