Thích Vương Tôn, cho nên lão ta muốn giết Thích Vương Tôn diệt khẩu.
Nghĩ vậy, cô lớn tiếng hỏi y: "Ngươi thật sự không biết lối nào vô mộ?"
Thích Vương Tôn chià ngón tay lên trời, thề thốt "Tui mà biết, xin cho
thiên lôi đả tức thì!``. Diệp Linh Tô lại hỏi: "Vậy thì kỳ quá, tụi nó thay vì
giết ngươi diệt khẩu, mang ngươi đi cùng không phải tốt hơn sao?"
Thích Vương Tôn vẻ đau khổ, nói: "Tụi nó nói tui không đi theo được."
Diệp Linh Tô ngạc nhiên , hỏi: "Tại sao không đi theo được?"
Diệp Linh Tô vừa hỏi xong, đã nghe Tịch Ứng Chân thở dài, ông đáp:
"Ta biết tạì sao rồi, bởi vì lối vào mộ nọ không ở trên mặt đất, mà là ở trên
trời."
"Ở trên trời?", mọi người giật mình. Tịch Ứng Chân gật đầu, ông nói
tiếp: "Đảo này chơ vơ giữa biển, không liền mạch đất, cũng chẳng có
những sóng núi cao ngất trời, theo phong thuỷ mà nói, đã chẳng được thế
đất, lại không thế liền với trời, chỉ có thể coi hòn đảo như một con rồng với
tư thế uốn lượn của đảo làm thân rồng, lấy hòn núi cao nọ làm đầu rồng,
chỉ có chỗ nào mà miệng con rồng hướng thượng, thì ở chỗ đó mới có thể
ngắm Liêm Trinh, dòm Bắc Đẩu, nuốt nhả nhật nguyệt, hô hấp phong vân,
chỉ khi đó, cái long mạch này mới thành một con rồng sống!``
"Ui!", Lạc Chi Dương vỗ một phát lên trán, "Đạo trưởng ý muốn nói,
chỗ vào mộ huyệt phải nằm ở đỉnh núi?"
Mọi người nghe hắn bàn vô, đều ngước trông lên, dưới ánh thái dương
hòn núi sáng loang loáng, trơ trọi bốn bề là vách đá, chẳng thấy đâu là cửa
vào mộ.
Thích Vương Tôn giọng kỳ quái: "Vô bằng chỗ nào đâu?"