Diệp Linh Tô bất ngờ trước câu trả lời, cô còn đang sững sờ, đã nghe
Lạc Chi Dương cười hỏi: "Họ Thích kia, mi đi ỉa mà sao hãy còn mặc quần
vậy?"
Thích Vương Tôn mặt dạn mày dầy, y trả lời tỉnh khô: "Có người cởi
truồng đi ỉa ra mùi thúi lắm, sao tui lại không được để nguyên quần mà ỉa?"
Y mồm năm miệng mười, càng nói càng thấy hạ lưu, Diệp Linh Tô nghe
không lọt tai, cô nguýt Lạc Chi Dương một cái, rồi quay sang bảo y: "Thích
Vương Tôn, ngươi mà còn nói xàm, ta nhấn vô một phát, là đời ngươi thôi
không cần đi đại tiện nữa, khỏi cần cởi cái đó ra luôn"
"Dạ ... dạ ... ", Thích Vương Tôn cảm giác mũi kiếm ấn vào, y hãi quá,
tim đập thình thịch, gật đầu lia lịa: "Thôi không nói xàm nữa đâu."
"Được lắm, ta hỏi ngươi, ngươi trốn trong đó làm gì?"
Thích Vương Tôn giọng run rẩy: "Minh Đấu muốn giết tui, tui đành
phải trốn lão."
"Tại sao lão lại muốn giết ngươi?", Diệp Linh Tô cảm thấy kỳ lạ, "Tụi
bay không phải một giuộc mèo mả gà đồng với nhau sao?"
"Mèo mả gà đồng, cũng phải coi lại coi ai là mèo, ai là gà ...", Thích
Vương Tôn dáng đau khổ, y kể lể, "Tối hôm qua, nửa đêm tui vô bụi đi
cầu, chính thực sự là tui đi đại tiện đó, bỗng nghe có tiếng bước chân, tui
dòm lên thì thấy đám hòa thượng ba người kia đang chạy về. Tui tại đi chưa
xong, nên chưa đứng dậy tiếp đón, chợt thấy Minh Đấu nói: ‘Sao thằng họ
Thích lại không có đây? Tới nước này, không thể không giết nó được.' tui
nghe lão nói mà hết hồn, ngừng thở, một cái rắm cũng nín khe, lại nghe
Trúc Nhân Phong nói thêm: ‘Lưu người này lại, là cuối cùng sẽ gây họa
hoạn, khó bảo đảm nó hoàn toàn không biết lối đi vào cổ mộ`"