hiện có một luồng chân khí Thiếu Dương đang nghịch hành, công phá
mạch đó".
Ông chăm chú nhìn Lạc Chi Dương, ánh nắt đầy âu lo, hỏi hắn "Tiểu tử,
lúc mi giao tranh cùng Trúc Nhân Phong, có thấy cái gì cổ quái trong
chưởng kình của nó không?"
Lạc Chi Dương tự biết lỗi nơi minh, chuyện này không dính líu gì tới
Trúc Nhân Phong, mình khéo quá hoá vụng, Làn chân khí nóng hực nọ,
bình thường cứ nằm im ỉm trong hai mạch Xung và mạch Nhâm, nội khí
bên trên không xuống dược dưới, từ dưới không thể di chuyển lên trên, nếu
hắn cố vận khí, sẽ làm làn chân khí nóng đó chạy ngược trở lại, quẫy như
rồng như rắn, cứa cắt như đao như kiếm, gây đau đớn khôn tả. Vừa rồi, hắn
định sử "Loạn Vân bộ" chạy theo hai người, kết quả, hắn vừa mới vận nội
lực, nghịch khí lập tức phát tác, khiến hắn đau gần muốn xỉu.
Diệp Linh Tô thấy hắn im lặng, cô bấn lên, thúc giục hắn: "Ngươi câm
điếc rồi sao? Tịch đạo trưởng hỏi ngươi có phải Trúc Nhân Phong đã đả
thương ngươi?"
Lạc Chi Dương biết mình làm mình chịu, hắn ngượng ngùng, giọng ấp
úng: "Tui cũng không biết nữa, có lẽ tại luyện công sai đường lối"
"Sai đường lối?", Diệp Linh Tô ngẩn người, "Ngươi luyện loại nội công
nào?"
Lạc Chi Dương ấp úng "Ờ .. ờ ... là Linh Phi công."
Diệp Linh Tô ngẫm nghĩ, cô cười nhạt, nói: "Nội công trên đời này, ta
biết không ít, chưa khi nào nghe nói có cái gì là ‘Linh Phi công', quỷ ba xạo
ngươi lại nói vung vít lên rồi á"
Lạc Chi Dương vốn đang buồn bực, nghe cô rầy, giống như lửa cháy đổ
thêm dầu, hắn buột miệng "Chỉ có là con cô mới nói vung vít"