Ba người vào rừng, tìm kiếm một hồi, trời đà rạng sáng, có thể thấy rõ
hết cảnh vật. Vượt qua một quãng rừng cây, băng ngang một con lạch nhỏ,
họ thấy một căn lều gỗ nằm giữa hai cội cây, trong lều vắng tanh.
Diệp Linh Tô thăm dò đống tro tàn, cô nói: "Tro nguội lạnh từ lâu, bọn
chúng nó chưa trở về lại đây"
Tịch Ứng Chân gật đầu, bảo: "Đại hòa thượng có thể nhấc lên, có thể bỏ
xuống, chẳng phải thứ ngu si dốt nát, hắn mang nội thương, nhất định sẽ
trốn tránh đâu mặt cùng ta"
"Vậy mới phiền phức to! ", Diệp Linh Tô đảo mắt nhìn tứ phía, trong
lòng thầm phiền muộn, "Hòn đảo này rộng lớn như vậy, tụi nó mà cố tình
lẩn tránh, mình biết tìm nơi đâu cho ra?"
Tịch Ứng Chân ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương đã lên cao nơi
phương đông, toả sáng chói lọi, Lão đạo sĩ cảm giác ngày tháng trôi nhanh,
đạo tâm mất mát, ông sốt ruột, giọng cả quyết: "Ta không nhiều thì giờ, bất
kể bọn họ ở đâu, vẫn phải tìm cho bằng được"
Diệp Linh Tô dõi ánh mắt nhìn ông, cô mím môi, nói: "Mình còn chưa
đi tới khu rừng bên tây". Tịch Ứng Chân gật đầu, hai người sử khinh công,
nhắm hướng tây chạy đi, được chừng mười bước, bỗng nghe từ phía sau
"huỵch" một tiếng, họ quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Chi Dương ngã sóng soài
trên đất, hai hàm răng nghiến chặt, mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngất xỉu. Hai
người cả kinh, Tịch Ứng Chân chạy trở lại, nâng đỡ gã thiếu niên, ôm vào
trong lòng. Lạc Chi Dương tỉnh lại, sắc mặt tái xanh, môi miệng không
ngừng run rẩy. Tịch Ứng Chân thăm dò mạch môn hắn, ông buột miệng
kêu lên: "Uả, mi cũng trúng phải ‘Nghịch Dương chỉ' hả?"
Diệp Linh Tô giật mình, cô kêu lên: "Sao thế được?"
Nét mặt trầm xuống, Tịch Ứng Chân thăm dò kinh mạch hắn, rồi ông
lắc đầu, nói: "Không phải ‘Nghịch Dương chỉ', nhưng trong Xung mạch nó