Hắn ăn nói không lựa lời, Diệp Linh Tô giận tới mặt mũi đỏ ửng, cô hét
lên: "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì thế, ta ... ta có con hồi nào?"
Lạc Chi Dương cười cười: "Đúng rồi, cô không có con, tui đương nhiên
cũng không có nói vung nói vít."
Diệp Linh Tô tức giận đến nghẹn họng tắt tiếng, nhưng lại không thể
hành hung người bệnh, cô nhất thời không biết phát tiết vào đâu, bèn xách
kiếm đi chém loạn vào đám cây cối kế bên.
Thanh nhuyễn kiếm sắc bén khủng khiếp, chém thấy hoa lá rơi rụng tơi
tả, cây cành gẫy đổ ào ào, bỗng nghe soạt một tiếng, từ trong đám cây cối
một người nhảy vù ra, y giơ cao hai tay, miệng rối rít hét tướng lên "Đừng
chém, đừng chém nữa, tui đầu hàng... tui đầu hàng."
Diễn tiến bất ngờ này làm Diệp Linh Tô bị dọa lui hai bước, cô định
thần nhìn kỹ, thấy Thích Vương Tôn đang đứng đấy, đầu cổ y đầy lá cây,
mặt kinh hãi.
Thì ra, y ẩn mình trốn trong bụi rậm với ý định chờ ba người rời đi, ai
ngờ gặp Diệp Linh Tô vẻ mặt phẫn nộ, hươi kiếm chặt cây, vốn nhát gan,
Thích Vương Tôn cứ tưởng tung tĩch đã bại lộ, y quá hãi sợ, vội vàng nhảy
ra đầu thú.
Diệp Linh Tô hươi kiếm chém tứ tung, bất ngờ tróc ra được một cái
miệng còn tươi tốt, còn nói năng được, cô mừng phát điên, liền quát hỏi y:
"Ngươi trốn trong đó làm gì?"
Cô vung trường kiếm lên, gí mũi kiếm vào tâm khẩu y.
Thích Vương Tôn cảm giác kiếm khí dày đặc, y sợ tới mức hai chân
muốn khuỵu xuống, miệng lắp bắp: "Tui đang đi ỉa ở trỏng"