Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào vải áo, Xung đại sư bỗng có cảm
giác bất diệu, lão ngó lên, lập tức rùng mình kinh hãi, thấy Tịch Ứng Chân
trợn to hai mắt, hàng lông mày nhíu lại, tay phải lão đạo sĩ đang nhẹ nhàng
cất lên, đẩy một chưởng thoăn thoắt chụp vô ngực lão.
Chưởng nọ coi bộ chậm chạp mà lại đến nhanh kinh khiếp, kình khí bao
trùm một vùng không gian rộng lớn, dẫu như Xung đại sư không bị đánh
lén, có dự trù sẵn toàn lực đối phó cũng chưa hẳn thoát khỏi.
Lão tức thì quyết định vận khởi tối đa đại kim cương thần lực, tập trung
vô vùng ngực, đón đỡ phát chưởng. Chỉ nghe "Bộp" một tiếng, Xung đại sư
bị đẩy lui mấy bước, da mặt đỏ ửng như nhuộm máu, đôi mắt lão trợn
ngược nhìn Tịch Ứng Chân, đột nhiên, lão không hó hé gì khác, đã co giò
bỏ chạy, như một làn khói, biến mất tăm tích ra ngoài động.
Tới lúc đó, hai người Minh, Trúc mới kịp định thần, trông vào Tịch Ứng
Chân, thấy ông ta sắc mặt nghiêm nghị đang chậm rãi đứng lên.
Hai người biết bị trúng kế, họ quay đầu bỏ chạy, hộc tốc như chim sổ
lồng, lanh lẹ tựa cá thoát lưới, ù té chạy như điên, không hề ngoái trông lại
một lần, trong chớp mắt, đã biến mất dạng vào rừng cây.
Thấy hai đứa đó bất kể thân phận, tẩu thoát nhanh như vậy, thật sự ra
ngoài Tịch Ứng Chân dự kiến, ông đang định rượt theo, chợt thấy Lạc Chi
Dương dựa người vô vách đá, thần sắc thống khổ, ông tiến đến đỡ hắn dậy,
hỏi hắn: "Sao vậy? Mi bị thương?"
Lạc Chi Dương mắt trợn trừng, miệng há hốc, hắn đớ lưỡi, không sao
nói lên thành tiếng.
Tịch Ứng Chân mỉm cười, thấy Diệp Linh Tô đang nắm nhuyễn kiếm,
sắc mặt đầy ý dọ hỏi, ông lập tức lắc đầu, nói: "Không cần hỏi han, ta vẫn
ổn."