động, dập tắt mọi đèn lửa.
Diệp Linh Tô không làm chi khác được, cô hươi kiếm nghênh địch, mũi
kiếm kêu soàn soạt trong chưởng kình, chớp mắt, đôi bên đã qua lại ba
chưởng hai kiếm, Minh Đấu tất nhiên không thể tiến ra trước, Diệp Linh Tô
cũng bị lão quấn lấy. Trúc Nhân Phong thừa cơ, y lướt tránh qua hai người,
khi thấy Lạc Chi Dương vẫn say sưa thổi sáo ở đấy, y vừa kinh ngạc vừa
tức giận, lớn giọng quát thét: "Tiểu tử, thổi sáo khóc cha ngươi hả? Ngươi
tính giở trò bát nháo gì đây? Định xem thường thiên hạ chăng?"
Y bỗng xoè năm ngón tay, chụp một trảo vào đầu Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương bất đắc dĩ phải cố nhịn đau, hắn buông cây sáo, quài tay
phản công một chưởng vào cổ tay Trúc Nhân Phong. Trúc Nhân Phong hô
lớn "Hay lắm", y biến trảo thành chưởng quét ra, hai chưởng chạm nhau,
Trúc Nhân Phong cảm giác một làn nhiệt khí chui vào lòng bàn tay, nóng
hực như thiêu đốt, y lập tức quát lớn một tiếng, thúc đẩy nội kình phóng ra.
liền thấy Lạc Chi Dương bay vụt lên cao, bắn ra đàng sau hơn một trượng,
đập tấm lưng lên vách động, rồi thân mình hắn trôi tuột xuống, một luồng
kình khí chạy ngược ngạo trong cơ thể như sóng vỡ bờ, khiến hắn đau quặn
thắt toàn thân.
Trúc Nhân Phong đánh bay đối thủ, nhưng y cũng không khá gì, một
luồng hoả khí đang công phá khắp nơi trong cơ thể, không tiêu tan thì chớ,
lại hệt một con rắn độc đang len lỏi muốn chui vào buồng tim.
Trúc Nhân Phong sợ như gặp phải ma quỷ, y cấp tốc vận nội lực hóa
giải kình khí đó, tạm thời không rảnh để truy kích.
Minh, Trúc hai người bận giao chiến, Xung đại sư không còn bị ai ngăn
cản, lão phóng nhanh như gió đến sát bên Tịch Ứng Chân, buông một tràng
cười dài, nói: "Tịch chân nhân, đắc tội!", vừa nói, vừa đưa tay toan sờ
soạng vào bên trong ngực áo tìm quyển "Thiên Cơ Thần Công đồ".