định biến chiêu, Diệp Linh Tô đã chém ngược cây kiếm trong tay về, hai
cây Thanh Li và Chân Cương, đồng loạt đâm vô người lão. Hai thanh thần
kiếm toả hàn khí ngút trời, Minh Đấu cảm giác hoa mắt vì kiếm quang,
theo bản năng, lão không dám chống chọi, mà lướt thật nhanh hơn một
trượng ra đàng sau.
Lạc, Diệp hai người nhất tâm kháng địch, lúc đầu, cả hai cũng không
tính toán chi nhiều, chẳng dè song kiếm cùng sử xuất, đã đánh lui một lúc
cả ba tên đại cường địch. Đến lúc này, hai đứa nhìn nhau, trong lòng không
sao tránh khỏi kinh ngạc. Còn chưa kịp suy nghĩ gì khác, Xung đại sư cùng
Trúc Nhân Phong đã xông lên, hai người đành thu hồi mê hoặc, đem toàn
lực ra chống đỡ. Diệp Linh Tô kiếm đến như mưa bão, một nhát đâm cùng
lúc vào mấy người, Lạc Chi Dương lại chăm chăm đánh tạt sườn, tùy cơ
ứng biến. Trên trường đấu, hai người, một giống như quân chính quy đánh
trực diện, một như kỳ binh du kích đánh lẻ, cả đạo chính diện cùng đạo kỳ
binh phối hợp lại, biến hóa vô cùng tận, lại thêm hai thanh thần kiếm thổi
lông măng vô là đứt, đã giúp cả hai đủ sức đánh cầm đồng hai đại cường
địch.
Minh Đấu quá tức bực, trong đầu nảy sinh ý tưởng độc ác, lão cũng
xông vào, liên thủ với hai tên Xung, Trúc, tính giũ sổ hai đứa nhỏ trước rồi
thanh toán lão đạo sau.
Đến lúc này, lửa đang cháy đổ thêm dầu, Diệp Linh Tô còn có thể miễn
cưỡng chống đỡ, Lạc Chi Dương lại cảm giác áp lực đè nặng như núi, hô
hấp khó khăn, cây Chân Cương tựa như một mảnh lá rụng bị gió bão thổi
vật vờ, hắn hầu như không nắm vững được chuôi kiếm.
Nội lực đang bị khoá chặt, hắn không thể phát huy uy lực của chữ
"Kiếm" (Dịch Tinh Kiếm), đành phải tận sức vận dụng hai chữ Tinh và
Dịch. Đồng thời, hắn lại dung hoà "Linh Vũ" vào với "Tử Vi Đấu Bộ",
chẳng những bộ pháp khó dò, mà thân ảnh cũng thêm nhiều biến hoá, vốn
"Linh Vũ" căn cứ vào tám chữ "Thiên hạ độc bộ, bàng nhược vô nhân"