cỡ đó. Đến ngay cả Tịch Ứng Chân cũng quên hẳn đau khổ của "Nghịch
Dương chỉ" mà mở to đôi mắt già nua ngơ ngẩn nhìn hai người.
Đấu thêm ít hiệp nữa, Lạc Chi Dương không thể vận dụng nội lực, dần
dà khí lực hắn suy giảm, đường kiếm mỗi lúc một trì trệ, chỉ không bao lâu,
cả hai sẽ bị khốn khổ.
Lạc Chi Dương trong lòng tự hiểu, cứ như thế này, ắt sẽ thua to.
Hắn luyện tập "Linh Vũ", có thể vừa đấu đả vừa phân tâm quan sát tứ
phía, ánh mắt hắn chạm vào cái hộp ngọc đang nằm trên đất, hộp này từng
rớt xuống từ tay kim thân Thích Ấn Thần, song mọi người vì mải mê đấu
đá, đã chẳng thể nhìn nhõi gì đến nó.
Lạc Chi Dương lui ra sau dăm bước, hắn đến gần hộp ngọc, rồi rảo mắt
nhìn về cửa mộ, hắn đột nhiên co chân lên, đá một phát vô hộp ngọc, khiến
nó như một đạo bạch quang, bay vù vù thật nhanh như sao xẹt ra bên ngoài
cửa.