Còn đang lấy lại hơi sức, cô chợt thấy Lạc Chi Dương đứng tựa vào bên
cạnh cửa, bất động, rất ngạc nhiên, cô định mở miệng hỏi, thì hắn đã ra dấu
bảo cô chớ lên tiếng.
Diệp Linh Tô càng thêm thắc mắc, cô dõi theo hướng hắn đang quan
sát, bỗng thấy một cây thép dài mảnh đang được luồn qua khe cửa bên dưới
mà vào.
"Ồ .. cái 'chìa khoá' ...", cô gái thót tim, vừa định nhảy nhổm lên thì Lạc
Chi Dương đã níu cô lại, hắn lắc đầu lia lịa. Diệp Linh Tô còn chưa hiểu ý
định của hắn, mắt thấy thanh thép vươn dài ra, đang từ từ ngóc lên phía
song hồng, Lạc Chi Dương đột nhiên vung kiếm chặt một phát, "rẻng", cây
chìa khoá đã bị tiện đứt gọn ngay phần dưới.
Ba người bên ngoài cửa hả họng chửi bới, Lạc Chi Dương cười ha hả,
nói: "Tặc trọc lư, còn có trò gì khác hay ho thì đem thi thố nốt ra đi!"
Tiếng chửi rủa bên ngoài giảm dần xuống, giọng âm trầm, Minh Đấu
bực bội nói: "Xú tiểu tử, hãy bớt khoái chí đi, bên trong mộ thất không
nước nôi, không lương thực, để xem bọn ngươi còn cầm cự được bao lâu
nữa!"
"Bọn ta không nước, không lương thực, bộ tụi bay có hả?", Lạc Chi
Dương cười cười "Bọn ta chết đói chết khát, các ngươi cũng chẳng tốt đẹp
gì hơn"
Minh Đấu nhất thời không trả lời được, khi leo núi, bọn hắn có bọc theo
thịt khô, nước trong, lúc đánh nhau trên vách đá, đều đã bị vứt bỏ hết. Nơi
đây trên không đến trời, dưới chẳng chạm đất, cũng chẳng khá gì hơn
người bên trong mộ. Lão nghĩ vậy, thầm chửi tiểu tử giảo hoạt.
Xung đại sư chớp chớp mắt, lão đè giọng xuống thấp, khẩu khí ỏn thót
nghe dễ động lòng người: "Lạc lão đệ, Tịch chân nhân phát bệnh, còn cứ ở
lại trong đó ắt chỉ có chết, chi bằng ngươi mở cửa, tụi mình tìm cách cứu