Trọn một đêm trải qua không biết bao nhiêu là nguy khốn, bây giờ vừa
thoát khỏi hiểm cảnh, sóng lòng hắn trào dâng ngổn ngang. Đúng lúc hắn
sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe từ xa vọng đến một chuỗi tiếng đàn, tấu
lên khúc Ô Dạ Đề (Quạ kêu đêm). Nhưng người chơi đàn có ngón đàn tinh
diệu, hiếm thấy trên đời, tiếng cổ cầm âm sắc thuần thục, nét mềm mại,
trong như tiếng châu ngọc chạm nhau, dịu như nước suối reo rắt, khi trầm
lắng tựa rừng tùng xào xạc, lúc âm vang như tiếng vọng về từ lũng núi,
tiếng đàn không pha lẫn chút tạp âm.
Lạc Chi Dương giỏí về âm nhạc, tiếng đàn lọt vào tai, cơn buồn ngủ
bỗng dưng tan biến, hắn cảm nhận được những chỗ tinh diệu, bất giác cởi
cây sáo đang đeo bên hông xuống, ứng theo tiếng đàn, khẽ khàng gõ nhịp
trên mặt đất. Ô Dạ Đề là khúc nhạc do nhạc sư lừng danh Vương Nghĩa
Khánh của Nam triều sáng tác, khúc điệu chất chứa nỗi niềm u uẩn lẫn
trong tiếng đàn thanh thoát, khi lên cao tựa như giữa rét buốt ban đêm chốn
núi cao vời vợi chợt có tiếng chim quang quác gieo hãi sợ trong lòng, lúc
xuống thấp giống như ngồi giữa làn khói mong manh tợ tơ lụa, cách song
mà trò chuyện, ngón đàn điêu luyện của người gẩy càng cao siêu đến đâu,
nỗi sầu vạn cổ của ly biệt càng được ghi sâu đậm, càng được khắc rõ nét
đến đấy trong tim, trong óc người nghe.
Lạc Chi Dương bản tính trẻ thơ, nghe đàn một chặp, khêu gợi trong lòng
mối tâm tình sầu muộn, hắn quên phắt thân đang còn đắm chìm hiểm cảnh,
khúc đàn vừa dứt, nhịn không được, hắn đưa ngang cây sáo lên môi thổi
ngay một đoạn ngắn của bài 'Hải Thanh Nã Nga'. Khúc nhạc này xuất xứ từ
phương bắc, tả các cảnh kỳ thú của phóng ngựa đường xa thăm thẳm trên
đại mạc, loan cung dài, xạ đại điêu, tung chim ưng truy bắt thiên nga, âm
hưởng mềm mại mà sảng khoái, khiến người nghe trong dạ bâng khuâng.
Thổi đến chỗ cao hứng, tiếng sáo của Lạc Chi Dương từ một khúc điệu
chợt biến thành tiết tấu hai bản nhạc, trong đó, một tựa như chim ưng hùng
vĩ tung cánh ngang trời, một giống như thiên nga bay lượn xuyên mây, một