mang nét nhanh nhẹn mạnh mẽ, một ẩn chứa phiêu dật của trời rộng mênh
mang, hai khúc sáo chợt cao chợt thấp, thay phiên nhau mà rượt, mà đuổi.
Tiếng sáo vừa ngân, tiếng đàn bỗng lặng yên yên lặng, Lạc Chi Dương
thổi đến chỗ tinh diệu của hòa nhập giữa hai nhạc khúc, thanh âm hợp nhau
mà xướng, tiếng sáo gây cảm giác mênh mông bát ngát, quấn quyện lấy
nhau trong màn đêm vô tận, mãi rồi mới dứt.
Sáo vừa tắt tiếng, đàn lại vang lên, tấu một khúc 'Bình sa lạc nhạn', khúc
điệu nhẹ nhàng trong sáng, ý tứ phong lưu không vướng mắc, đẹp tựa trời
thu nhìn cánh nhạn lượn lờ dọc theo dòng sông, ánh sáng mỹ lệ dọi từ
những con sóng, dải cát hai bên bờ uốn lượn ôm theo con sông dài, nhạn
lúc vỗ cánh cất lên, khi chao mình vòng xuống, âm vận trầm bổng quấn
quýt vào nhau, ngón đàn cao siêu đến mức tạo cảm giác nghe đồng lúc hơn
mười con đại nhạn cùng nhau cất tiếng kêu vang.
Tiếng đàn nghe mát rượi ruột gan, Lạc Chi Dương thả hồn đắm chìm
trong đó, bất giác hồn nhiên vong ngã, nghe đến chỗ cả đàn nhạn tách rời
nhau bay xa, còn lại một con đơn độc gào thét, bài đàn 'Bình sa lạc nhạn'
lắng xuống, hắn đưa ngang cây sáo, thổi lên một khúc 'Hạc minh cửu cao',
tiếng sáo diễn tả khung trời mênh mang ngàn dặm, trong đó một con cô hạc
sải cánh bay, tiếng kêu dài dặc vọng thấu tận trời cao.
Khi sáo thổi thì đàn ngơi nghỉ, hắn vừa dứt bản nhạc, Lạc Chi Dương đã
lập tức nghe tiếng đàn tiếp nối, tấu lên khúc 'Long tường thao', tựa như Phi
Long thăng thiên, lên cao ngút trời dáng phiêu dật biến ảo đọ cùng muôn
sắc màu của gấm lụa.
Lạc Chi Dương lẳng lặng nghe xong, hắn đáp lại bằng một khúc 'Thu
hồng', âm điệu tiêu sái không chút vướng mắc, thật giống như một cánh
chim hồng đơn côi bay lượn thanh thoát, hàm chứa một thâm ý xa xôi.
Khúc nhạc của sáo còn chưa dứt, đã nghe tiếng đàn vang lên, gẩy một bài
'Ngư ca', diễn tả khí thế của cảnh giữa sông hồ mênh mông bát ngát, thả