ba, hắn mới tạm chợp mắt ngủ một lúc, tang tảng sáng, hắn lại thức dậy, sai
con chim tiếp tục đưa cọc lên, cho đến khi thu thập được khoảng ba mươi
cọc mới coi như xong việc.
Tịch Ứng Chân tu luyện "Triết Long miên", ngoài việc thân thể mềm
mại của ông còn chút hơi ấm, chả có một biểu hiệu gì khác của sự sống, đôi
khi ông ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng chỉ uể oải, dã dượi. Nhưng bất kể là gì,
ông vẫn còn sống.
Tối hôm đó, bầu trời nhiều mây, trăng sao mờ mịt, màn đêm tối ám, Lạc
Chi Dương sai ưng trắng bay lên thật cao tuần tra, cảnh giác động tĩnh từ
bốn phía. Diệp Linh Tô tra lô cọc vào lỗ hổng trên vách đá, tái tạo nấc
thang. Lạc Chi Dương điều động cho song hồng tự khóa hai cánh cửa xong,
hắn cõng Tịch Ứng Chân đi theo sau cô gái.
Nấc thang dựng cheo leo trên vách đá, gập ghềnh mỗi nấc một khác, đi
tay không đã là cực kỳ hiểm trở, huống hồ hắn còn phải cõng trên lưng một
người, mỗi bước đi, hắn đều thấy chân cẳng chùn nhụt, tim đập như trống
chầu, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, nếu thỉnh thoảng không được Diệp Linh
Tô nâng đỡ, chỉ sợ đi không quá mười bước, là hắn đã muốn té nhào, đưa
bản thân cùng lão đạo sĩ hai mạng ô hô.
Vừa đi vừa nghỉ, mất công sức qua gần nửa đêm thì ba người cuối cùng
cũng chạm đất dưới chân núi, lúc này mây tan, trăng lại tỏa sáng trên khắp
đảo, hai người Diệp, Lạc nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tòan thân mỏi mệt.
Trong lòng Tịch Ứng Chân, niềm cảm kích trào dâng, ông nói: "Đại ân
không có thể dùng lời để cảm tạ, lão đạo ta còn giữ được cái mạng nhỏ
nhoi này toàn là do công đức của nhị vị đã ban tặng, mai sau được trời cho
cơ hội, xin đem hết sức lực ra bồi hoàn"
Lạc Chi Dương cười: "Tịch đạo trưởng, tui lúc nào cũng kính trọng nét
tiêu sái của ngài, sao bữa nay ngài lại thốt những lời thừa thãi?"