Diệp Linh Tô lại nói: "Lần này tiến bộ cực to, ngươi phải thưởng nó,
nhưng đừng thưởng nhiều quá. Ưng mà còn đói thì dễ sai bảo, cho ăn no rồi
thì chỉ muốn ngủ!"
Lạc Chi Dương cắt một mẩu thịt dê, đút cho Phi Tuyết.
Phi Tuyết ăn xong, nó tạm ngơi nghỉ một chút, rồi lại kiếm mang về
nhánh cây khác, giờ thì thô ráp và dài hơn lên.
Lạc Chi Dương lại thưởng nó một khứa cá, ý bảo nó, nhánh cây hãy còn
mềm, hãy còn ngắn ... Phi Tuyết thử thêm vài lần nữa, sau chừng hai canh
giờ, đột nhiên nó chui vào động, trong hai móng vuốt rõ ràng là một cây
cọc!
Hai người rốt cục thành công, họ vui mừng quá đỗi, nhất thời quên hết
mọi sự, bốn bàn tay nắm chặt vào nhau, họ nhảy nhót, ngoác miệng cười
đến tận mang tai.
Vui mừng đã rồi, kịp nhìn lại, Diệp Linh Tô tự giác thất thố, cô rụt
nhanh hai tay về, mặt nghiêm nghị: "Đừng náo loạn nữa, còn không nhanh
chóng khao thưởng nó cho thật to"
Lạc Chi Dương cười hì hì, hắn bước ra, vung kiếm cắt thịt heo rừng
thành từng khối, đút cho Phi Tuyết, quả như lời cô gái, ưng trắng ăn no,
thần thái dịu lại, nó nhắm mắt ngủ liền.
Bọn Xung đại sư trở lại chân núi, họ quan sát động tĩnh bên trên vách
đá, tuy thấy con ưng trắng thỉnh thoảng lên cao xuống thấp, nhưng bên phe
Lạc Chi Dương, không một ai dám mạo hiểm xuống núi. Xung đại sư hết
hẳn nghi ngại, biết đối phương vô phương, lão bèn ngồi xuống điều tức,
chuyên tâm chữa trị nội thương.
Để tránh phe địch phát hiện, chờ đến tận chiều tối, Lạc Chi Dương mới
sai Phi Tuyết xuống đem cọc gỗ lên, cùng con chim bận rộn mãi tới canh