vật sống vật chết cũng phải tốn ít ra dăm tháng. Con hải đông thanh này
tuổi trời cũng khá trộng, nó đang xưng hùng xưng bá trên khắp hải đảo,
không có địch thủ, nó mà chịu nghe lệnh từ ngươi, đã là một chuyện lạ khá
lớn rồi, chưa kể, con Phi Tuyết ngộ tính kinh người, vượt xa lắc đồng loại,
coi như vừa qua, nó đầu tiên là nghĩ đến bắt con mồi, chưa phân biệt được
loại trên trời, loại dưới đất. Được ngươi một phen dạy dỗ, nó đã rất nhanh
hiểu rằng phải bắt mồi chạy trên mặt đất, rồi thấy ngươi không vừa ý, nó
đoán rằng phải bắt mồi lớn hơn thỏ, cho nên đã gắng kiếm, bắt và tha về
một con heo con. Những sự phân biệt đó, thấy thì tưởng nhỏ nhặt, nhưng
bình thường, dạy cho con chim hiểu cũng tốn ít ra dăm ba ngày."
"Đúng vậy", niềm tin của Lạc Chi Dương vững chắc hơn lên, hắn quay
sang bảo Phi Tuyết: "Con ta giỏi lắm ta đã mắng sai ngươi, ngươi dù có
ngu, có đần hơn nữa, cũng còn ngon gấp mấy lần chim ưng Đông Đảo!"
Diệp Linh Tô vừa hẫng vừa bực tức, cô quát tháo: "Lạc Chi Dương,
ngươi mà còn nói hươu nói vượn, ta .. ta hổng thèm giây vào với ngươi
nữa"
Lạc Chi Dương le lưỡi, hắn cười giả lả: "Nói chơi cho vui, đừng nghĩ là
thiệt!"
Nói xong, hắn lại quay ra sai Phi Tuyết, con này bèn mang về một con
dê nhỏ, rồi một con hươu sao, thậm chí còn bay thật xa ra khơi, săn về một
con cá thật to, dài.tới mấy thước
Chẳng bao lâu, một số sinh linh chủng loại các thứ trên đảo đã bị nó săn
về, khiến Diệp Linh Tô không khỏi vỗ tay, khen: "Con chim này thông
minh quá xá!"
"Thông minh cái rắm!", Lạc Chi Dương nhìn vào con cá, rầu rĩ, "Cái
này kêu là mắc thêm lỗi lầm hoài hoài"