Nói xong, hắn lại phát hiệu lệnh, Phi Tuyết bay xuống, chẳng mấy chốc,
đã mang về một con thỏ rừng. Hơi ngượng, cu cậu nhà ta đưa mắt sang
Diệp Linh Tô, thấy cô ngồi bên cạnh, thần thái chẳng lộ mừng, giận, hắn
lập tức dặng hắng thật lớn, nói: "Lần trước bắt một giống phi cầm, lần này
là thứ biết chạy nhảy, toàn những thứ trên đất bằng, so với gà cũng ít tiến
bộ!"
Nói xong, hắn lên tiếng càu nhàu con chim, Phi Tuyết đành phải nghe
hắn lầu bầu một lúc, cái đầu cúi gằm, ủ rũ. Lần kế tiếp, nó đi ước chừng
một khắc, Lạc Chi Dương đang gần mất kiên nhẫn, bỗng hắn nghe tiếng rú
rít chói tai, nhìn ra, Phi Tuyết đang cố giữ chặt một con heo rừng nhỏ, gắng
sức bay lên.
Con heo rừng tuột ra, rơi xuống đất, nó hãy còn sống, đã hoảng sợ chạy
vù ra khỏi hang, đến chỗ vách đá, nó tụt xuống, rơi vù vù vào khoảng
không, Phi Tuyết không để con heo chạm đất, nó đã giương rộng cánh, lao
ra, chụp con heo, mổ cho một phát chết tươi, rồi đem lên trên động, vứt con
heo xuống sàn đất, đứng mở to đôi mắt tròng đen thẵm chăm chú nhìn vào
Lạc Chi Dương, ý muốn tâng công.
Lạc Chi Dương dở khóc dở cười, mắng: "Chim đần, chim ngốc ...". Hắn
chưa kịp mắng tiếp, Diệp Linh Tô ngồi bên ngoác miệng ra cười, Lạc Chi
Dương nguýt cô, ra vẻ không quan trọng: "Vầy cũng tốt, có được mấy con
mồi đó, mình không sợ bị chết đói!"
Diệp Linh Tô nói: "Không chết đói, nhưng sẽ chết khát!"
Lạc Chi Dương buồn nản quá, hắn gãi đầu gãi tai, hỏi: "Vậy bây giờ
làm sao?"
Diệp Linh Tô không sao nhịn được, cô cười phá lên, nói: "Mới rồi còn
ăn nói lớn lối lắm, sao nhụt chí nhanh thế? Thuật thuần ưng, cần nhất là
kiên nhẫn. Đến ngay cả những con đã thuần khá lâu rồi, muốn nó phân biệt