"Ngươi biết mốc gì?", Diệp Linh Tô lườm nguýt hắn, "Những con mồi
của nó, chưa khi nào lặp lại, cho thấy nó cũng biết chưa đúng, cho nên
không ngừng thử săn mồi mới khác"
Lạc Chi Dương nói: "Hòn đảo này còn nhiều giống thú quá, cứ phải thử,
thì thử biết đến bao giờ mới xong?"
Diệp Linh Tô ngẫm nghĩ, cô nói: "Ngươi đưa cây sáo cho nó cầm một
lúc đi". Lạc Chi Dương ngờ nghịt, khó hiểu, Diệp Linh Tô lại thúc giục:
"Mau lên"
Lạc Chi Dương bất đắc dĩ, đưa cây sáo ngọc ra, ý bảo ưng trắng giữ lấy.
Phi Tuyết tung bay đến đậu trên cây sáo, một lát sau, Diệp Linh Tô nói:
"Được rồi, ngươi sai nó đi kiếm về một thứ gì giống như vậy đi:"
Lạc Chi Dương phát lệnh, ưng trắng lao ra, một lát, nó đem về một con
rắn biển cực độc, khiến hai người cả kinh, phải lùi nhanh ra sau.
Lạc Chi Dương bực tức: "Đây đúng là cái ý hay ho của cô đây"
Diệp Linh Tô "hừ" một tiếng, cô bảo: "Lần này là ngoại lệ, thử thêm
một lần nữa xem sao".
Phi Tuyết tuân lệnh ra đi, ước chừng một khắc, đã cắp trong móng vuốt
mang về một nhánh cây dài ngang cây sáo.
"Cái này đúng lắm rồi", Diệp Linh Tô cầm nhánh cây, mặt hoa nở rộ,
bộc lộ vẻ mỹ miều của nữ nhân. "Thấy chưa? Nó đem về một thứ dồ vật
chết, đến ngay cả kích cỡ cũng không sai lệch bao nhiêu".
Lạc Chi Dương không khỏi bội phục, hắn chắp tay: "Vẫn là Diệp cô
nương biết cách thức"