Diệp Linh Tô đi đến bên vách đá, cô ngơ ngẩn nhìn xuống phía dưới,
lặng im không nói. Chợt nghe 'quác' một tiếng, con Phi Tuyết bay vút thẳng
lên cao, nó thả sức bay lượn vòng vòng. Trông thấy con ưng trắng, mắt Lạc
Chi Dương vụt lóe sáng, hắn đột nhiên vỗ tay, vui vẻ nói: "Tui có cách rồi!"
Diệp Linh Tô vội hỏi: "Cách gì"
Lạc Chi Dương chỉ vào ưng trắng: "Tụi mình không thể đi xuống, còn
nó thì sao?"
"Cái đó khó à nhen", Diệp Linh Tô trầm ngâm, "Săn bắt sinh vật là bẩm
tính trời sinh của chim ưng, cái cọc gỗ là vật chết, ngươi muốn sai Phi
Tuyết khuân lên đây, nó thể nào cũng không hiểu nổi cái ý muốn đó"
"Thuyền bè há chẳng phải vật chết sao? Ma Vân có thể tìm kiếm, phát
hiện thuyền bè, cớ gì Phi Tuyết lại không thể khuân cọc gỗ lên trên đây?"
"Ngươi biết cái quái gì?", Diệp Linh Tô lạnh lùng nói, "Thuật thuần ưng
gồm hai cảnh giới, một là săn bắt vật sống, hai là truy tìm vật chết. Cảnh
giới đầu là từ thiên bẩm, còn cảnh giới kia, cần huấn luyện cho ưng biết
phân biết cái gì là vật sống, cái gì lả vật chết, phân biệt được trăm thứ khác
nhau, chẳng phải chuyện dễ làm. Nếu ngươi có thể sai Phi Tuyết khuân lên
một cọc gỗ, thì cũng có thể sai nó truy tìm thuyền bè"
Lạc Chi Dương bừng bừng hào khí, hắn lên tinh thần, phát hiệu lệnh,
mấy cây cọc gỗ vất la liệt dưới chân núi, nếu con ưng trắng làm đúng mệnh
lệnh, nó có thể khuân lên đây dăm cái.
Phi Tuyết đáp xuống, chỉ chớp mắt, nó tóm và quắp đưa lên một con gà
rừng.
Lạc Chi Dương thấy mà ngơ ngác, hắn sợ bị Diệp Linh Tô cười giễu,
bèn làm ra vẻ vừa ý, cười hì hì nói: "Hay lắm, mình cứ từ từ mà làm, trước
tiên bắt vật sống, kế đó lượm vật chết!"