đáng ghét. Thích Ấn Thần là người thời nhà Tống, cho dù có tiến vào giấc
ngủ 'Triết Long', cũng chẳng thể nào ngủ tới quá năm trăm năm".
Lạc Chi Dương rầu rĩ hỏi: "Thế thì tại sao thi thể không thối rữa?"
Diệp Linh Tô đáp: "Đó là bí thuật của nhà Phật, duyên do, chỉ có trời
mới biết".
Nháo nhào một lúc, từ ngoài cửa truyền vào tiếng lục đục, Lạc Chi
Dương hoảng hốt, hắn la lớn: "Không xong, mình chỉ lo chuyện Tịch đạo
trưởng, quên khuấy đi mất ba tên cẩu tặc kia". Hắn bước ra chỗ cửa, dõi
mắt xem xét, chỉ thấy trong tổ ưng chẳng còn ai, con Phi Tuyết đã bay trở
về sào huyệt, nó đang đi tới đi lui trong ổ.
Lạc Chi Dương hiểu ngay, con ưng trắng rất cơ cảnh, nếu còn có người
ẩn nấp đâu đó, nó sẽ nhất định không vào, nghĩ vậy, hắn hạ song hồng
xuống.
Diệp Linh Tô giật mình, cô hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Cô còn chưa kịp ngăn cản, Lạc Chi Dương đã đẩy cửa đi ra,
Phi Tuyết chợt thấy có người, nó định tấn công, khi nhận ra hắn, nó mới
cụp cánh, rối rít kêu gù gù.
Lạc Chi Dương chạy nhanh đến huyền nhai, chỉ kịp thấy ba kẻ kia đang
sắp chạm chân xuống mặt đất, tất cả những cây cọc làm bậc thang đều đã bị
nhổ sạch.
Lạc Chi Dương vừa hãi vừa tức, hắn buột miệng hả họng chửi lớn: "Hảo
cẩu tặc, sao mà ác độc quá vậy!"
Huyền nhai thiên tạo, vách đá dựng đứng thẳng băng, đến đại cao thủ
hạng tuyệt đỉnh mà không có cọc làm bậc thang cũng đừng mong xuống tới