bộ cũng chẳng được mấy nỗi. Trên núi không nước uống, không lương
thực, chỉ vỏn vẹn hai xác chết, dăm ba bữa nữa, thể nào chúng nó cũng đói
đến mờ mắt ra. Con người ta lúc đói quá, đến xác chết cũng phải gặm, tới
chừng đó, mình đem nướng đồ ăn cho bốc mùi lên trển mà dụ, nhất định
thể nào tụi nó cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng".
Trúc Nhân Phong dặng hắng một tiếng, giọng ma mãnh, nói: "Thế thì
hay lắm, con bé họ Diệp là phần ta, đến lúc đó, mình mẩy nó mềm nhũn vô
lực, ông nó đây là phải âu yếm cho một quắn!" Y nói xong, lửa dục bốc
cao, đôi mắt loe lóe, y thè lưỡi liếm liếm vào môi mép. Thích Vương Tôn
đứng bên dòm thấy, hắn hả miệng cười, giọng cười quái dị.
Lạc Chi Dương cảm tưởng thân mình Diệp Linh Tô run rẩy, hắn dõi mắt
trông, thấy cô gái đang mím môi, cặp mắt tóe lửa.
Sợ cô xông ra làm dữ, Lạc Chi Dương vội vội vàng vàng níu chặt lấy
tay áo cô, Diệp Linh Tô cũng vẫn không nhìn hắn, cô đăm đăm trông ra
đàng trước, lồng ngực phấn khích, phập phồng.
Xung đại sư cũng góp vào hai tiếng cười, rồi nói: "Tóm lại, mọi người
đồng tâm hiệp lực, mình lo chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống cho tròn năm
ngày, là có thể về trở lại trung thổ".
"Năm ngày có lẽ còn hơi ít", Minh Đấu lạnh lùng nói tiếp, "Ngồi thuyền
vượt biển khơi, còn phải trông vào ý tứ của ông trời, còn cầu mong biển êm
sóng lặng, không nảy sinh sự cố gì mới là tốt đẹp"
Cả bọn nghĩ đến phong ba bất trắc, đều phát rầu rĩ. Trúc Nhân Phong
giương mắt lên, thấy Phi Tuyết, y nhất thời mắng mỏ rầm rĩ: "Đồ chim súc
sinh, mi tới đây làm cái gì?" Y nhặt một hòn đá, không vận nội lực, ném
lên trên.
Phi Tuyết lượn cao, hòn đá xẹt ngang dưới chân nó.