Xung đại sư chăm chú nhìn con ưng trắng một hồi, rồi lão thúc giục mọi
người chung tay lật úp con thuyền xuống, sau đó, cả bọn cười cười nói nói,
kéo nhau bỏ đi.
Nhạc, Diệp hai người ẩn mình tại chỗ một lúc, rồi họ trở về thương nghị
cùng Tịch Ứng Chân: "Bọn hắn nhổ hết cọc, giam hãm tụi mình trên núi,
vậy mình cũng lẻn trộm thuyền đi ra biển, cho tụi nó bị mắc kẹt lại trên cô
đảo này".
Kế sách đã định, họ chờ đến đêm, trước lúc ba người xuất phát, Lạc Chi
Dương sai Phi Tuyết đi thám thính tình hình.
Diệp Linh Tô lại thiếu kiên nhẫn, cô nói: "Cần gì phải thám thính? Bọn
chúng nhất định chẳng nghi ngờ gì".
Lạc Chi Dương cười, trả lời: "Cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận một tí cho
chắc ăn".
Đang trao đổi ý kiến, bỗng thấy trong ánh trăng, con Phi Tuyết lượn
xoay vòng vòng, ý bảo đằng trước có người. Hai người nhìn nhau, đều kinh
hãi, con hải đông thanh này thực không phải thứ chim chóc bình thường,
đêm tối mà nó nhìn biết sự vật, trông rõ đâu vào đấy.
Hai người dè dặt tiến bước, Diệp Linh Tô đi trước dò đường, Lạc Chi
Dương cõng Tịch Ứng Chân theo sát cô, khi đến ngang bìa rừng, họ dừng
bước, chú mắt nhìn ra, thấy chiếc thuyền vẫn đang nằm lật úp như ban
ngày, bên cạnh đấy không một bóng người. Nhìn lên, con ưng trắng vẫn cứ
bay vòng vòng như cũ.
Ba người nín thở theo dõi, sau một hồi khá lâu, Diệp Linh Tô hết kiên
nhẫn, cô định chạy ra, Lạc Chi Dương níu chặt lấy tay áo của cô, hắn lắc
đầu, ý nói không thể, cô nhìn sang Tịch Ứng Chân, ông cũng đang liên tục
xua tay. Cô gái đành phải thôi, hơi bực dọc, nghĩ thầm "Nếu có người, sao
thật lâu, mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh?" Ngẩng đầu nhìn lại, con ưng