mất mấy tháng. Con ưng trắng nọ hung hãn vô cùng, là giống hiếm gặp, tất
cả vừa mới lên đảo chưa quá năm ngày, ta chẳng tin nó đã chịu nghe người
ta sai bảo như thế".
"Xin lỗi Minh huynh cho ta nói thẳng", Xung đại sư hít một hơi, "Từ lên
đảo tới nay, ngươi và ta cứ tính đâu trật đấy, đối thủ tài trí cao minh, thật sự
không nên xem thường".
"Tài trí cao minh tới đâu cũng chẳng qua khỏi một chữ 'đói’", Minh Đấu
phất tay áo, lão xoay người nhìn vào Xung đại sư, cười nhạt, "Đại hòa
thượng, bản quyền kinh đó, ngươi thấy nó ra sao"
Xung đại sư cười, trả lời: "Mới đọc sơ sơ, chưa nghiên cứu kỹ".
Minh Đấu "hừ" một tiếng, lão bảo: "Ngươi đừng có mà giở trò ma
mãnh! Vì tình thế, quyền kinh do ngươi tạm giữ. Khi về đến đất liền, phải
đem nó sao thành bốn bản, chia đều mỗi người một bản"
"Nói hay lắm ... hay lắm", Xung đại sư cười cười, "Nếu Minh huynh
không tin cậy bần tăng, chi bằng đem chia cắt luôn nó ra làm ba, Minh
huynh, ta cùng Trúc lão đệ mỗi người giữ một phần, được chăng?"
"Vậy là tốt nhất", Minh Đấu vung tay, "Về trở lại chỗ ở, mình cứ thế mà
làm".
Nói xong, lão xoay mình bước đi, Xung đại sư đứng tần ngần dưới ánh
trăng một lúc, rồi như một bóng ma, lão vù mất dạng vào khu rừng.
Ba người đợi lão đi thật xa rồi mới dám trút ra một hơi thở dài.
Diệp Linh Tô đưa mắt liếc trộm Lạc Chi Dương, trong lòng cô còn thầm
vương vấn chút sợ hãi, nhưng giờ thấy có pha thêm chút ý nể sợ: "Tiểu tử
này bình thường lỗ mãng làm càn, nhưng đến lúc mấu chốt, hắn cũng vững