dạ giữ được bình tĩnh". Chợt cô nghe Lạc Chi Dương cười khì: "Minh Đấu
lại bị mắc mưu rồi".
Diệp Linh Tô tò mò: "Lão bị mắc mưu như thế nào?"
Lạc Chi Dương đáp: "Tặc trọc lư mà chịu chia quyền kinh ra làm ba, lão
nhất định đã sớm học thuộc lòng toàn bộ kinh văn rồi, Minh Đấu chỉ có
được một phần ba nội dung, e rằng vô dụng ráo trọi".
"Dạo này lão ít có rảnh rang", Diệp Linh Tô rất không tin, "Tặc trọc lư
vừa phải lo thuyền bè, vừa lo phần lương thực, nước uống, chưa thấy ai có
tài nhìn qua là nhớ, vậy lão làm sao mà học thuộc nó được?"
Lạc Chi Dương cười mà không nói, Tịch Ứng Chân lại thở dài: "Diệp
cô nương, bản lãnh qua mắt không quên, trên đời này thật cũng có đấy".
Diệp Linh Tô nửa tin nửa ngờ: "Nếu lão ta có thể đọc qua là thuộc, vậy
sách 'Thiên Cơ Thần Công đồ' chẳng phải cũng đã thuộc lòng rồi sao?"
"Không cùng một loại sách", Tịch Ứng Chân chậm rãi nói, "Thứ nhất,
sách 'Thiên Cơ Thần Công' rất sâu xa về nghĩa lý, muốn đọc, hiểu và nhớ,
cần ít ra mười ngày, nửa tháng; Thứ hai, lão vớ được cuốn sách đó rồi, lấy
làm đắc ý, không ngờ đến chỗ sẽ bị bọn mình đoạt trở lại".
Ba người vừa trò chuyện, vừa tiến ra chỗ mấy đá tảng, họ lật ngửa con
thuyền lên, chất đồ ăn, nước uống vào đấy, hai người Nhạc, Diệp khuân
con thuyền gỗ, lần theo đường mòn sau mấy tảng đá mà đi ra tới bờ biển.
Diệp Linh Tô ngồi đuôi thuyền, Lạc Chi Dương cõng Tịch Ứng Chân
xuống thuyền xong, cô gái bèn cử mái chèo, từ từ đưa thuyền ra khơi.
Đi được nửa canh giờ, Lạc Chi Dương chèo thay cho Diệp Linh Tô, cứ
vậy mà đăng trình, chợt thấy phương đông hừng sáng, ngoái trông lại, đảo
Vô Song đã khuất vào chân trời, chỉ còn thấy hình dạng mờ ảo, lại có dáng