Lạc Chi Dương hỏi: "Tịch đạo trưởng, Phi Tuyết này là đực hay cái?"
Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Cái đó ta không biết".
Diệp Linh Tô nhìn xem, cô hạ thấp giọng: "Là chim đực".
"Khá lắm, thằng tổ sư du côn này!", Lạc Chi Dương hai mắt lóe sáng,
hắn vỗ tay, reo to, "Chờ tui mang nó về đến trung thổ, sẽ tìm cho nó một
con cái mỹ nhân thật xứng lứa vừa đôi cho nó gầy giống, sinh ra một con
tiểu ưng thiệt ngon lành, làm dòng họ phát dương quang đại mới phải
phép"
Tịch Ứng Chân vuốt râu, cười cười, Diệp Linh Tô mặt hoa đỏ ửng, cô
nhổ toẹt, giọng chua ngoa: "Cái gì mà mỹ nhân thật xứng lứa vừa đôi cho
gầy giống, hổng có đứng đắn chút nào!"
"Sao lại không đứng đắn?", Lạc Chi Dương lắc đầu quầy quậy, "Trai thì
dựng vợ, gái thì gả chồng, chả lẽ cô rồi sẽ không tìm người làm ông mai bà
mối sao?"
Mặt Diệp Linh Tô đỏ bừng thấu mang tai, cô chụp lấy một mái chèo,
vụt vào đầu hắn.
Lạc Chi Dương cuống quít vung mái chèo trong tay chống đỡ, hai người
xem tiểu thuyền như chiến trường, ngươi tới ta lui, che trên chắn dưới, Tịch
Ứng Chân buộc phải chật vật cúi thấp đầu tránh né, con Phi Tuyết cũng bị
kinh động, nó phóng lên cao, dõi nhìn xuống đám đánh nhau bên dưới, tự
hỏi có nên giúp đỡ chủ nhân hay không.
Đột nhiên, từ phía đảo Vô Song truyền đến một tiếng thét giận dữ, mọi
người nhận ra giọng cuả Minh Đấu, ý hẳn lão phát giác bị một vố nặng, đã
giận dữ mà kêu thét.