Diệp Linh Tô nhíu nhíu mày, chợt cô buông mái chèo, đứng thẳng lên,
khẽ chụm đôi môi, tiềm vận nội khí, cô ngẩng đầu lên trời, phát ra một
tiếng thét dài, khí thế bạt gió quét mây, liên miên không dứt, hệt như một
cánh chim phượng đấu tranh cùng một cánh đại bằng, tiếng thét của cô bay
bổng cùng tiếng thét kia, chúng quần thảo nhau trong khoảng mênh mông
trời biển, cô tuyệt không rơi hạ phong chút nào.
Một lát sau, Minh Đấu vô kế khả thi, lão đành phải ngừng tiếng thét.
Diệp Linh Tô cũng phất tay áo một cái, cô khoan thai ngồi xuống. Cô liếc
mắt trông vào trời cao biển rộng, những uất kết chất chứa bao ngày qua
trong lòng vụt tan biến sạch.
Tịch Ứng Chân nhìn cô, ông lặng lẽ gật đầu, nghĩ bụng: Tiểu cô nương
khí phách hơn người, không thua kém bọn mày râu, đáng tiếc thân là nữ tử,
trời sinh cô bị lép vế một chút, nếu sinh làm nam nhi, chưa hẳn không thể
tự mình tạo nên một thiên đại sự.
Ba người đều chất chứa tâm sự, họ ngồi trên con thuyền lướt sóng đi về
phía trước, đói ăn lương khô, khát uống nước ống tre.
Tịch Ứng Chân tu luyện "Triết Long miên", quá nửa thời gian ông chìm
trong hôn mê, theo giải thích của 'Sơn Hà Tiềm Long quyết', võ công Thích
Ấn Thần kiêm hai nguổn Phật và Đạo, tâm pháp 'Triết Long miên' thoát
thai từ sự tích thời Ngũ Đại, đạo sĩ Trần Đoàn từng luyện công phu 'Hoa
Sơn Thập Nhị Thụy công' mà ngủ và đắc đạo trong giấc mộng dài, ở trên
núi Hoa Sơn, có lần Trần Đoàn đã ngủ một mạch ba năm, không tỉnh giấc.
Tịch Ứng Chân xuất thân Đạo gia, khi tu luyện công phu này, ông dễ thành
tựu hơn người ngoài huyền môn, trong giấc ngủ, thân thể ông tựa gỗ đá, hơi
thở như có như không, thoáng trông giống như người chết.
Lạc Chi Dương mải miết dạy ưng trắng truy tầm thuyền bè tứ phương.
Nội việc phân biệt vật sống vật chết đã là một cửa ải thật lớn, nhưng nhận
biết một thứ mà nó chưa bao giờ gặp qua là tàu thuyền, cũng làm khó Lạc