Lạc Chi Dương nghe nói, hắn giật mình, khi nhìn kỹ, hắn thấy mấy nam
tử đứng đầu thuyền đều mặc áo tay rộng, đeo trường đao, tóc chia ba, buộc
túm, để lộ da đầu bóng nhoáng.
Hồi còn ở Tần Hoài, Lạc Chi Dương từng nghe tiếng ác của oa khấu,
biết bọn này thường xâm nhập vùng ven biển, không từ bất cứ chuyện ác
nào, hắn chẳng ngờ, trên biển cả mênh mông lại gặp gỡ lũ ác nhân này.
Trong lòng lo âu, hắn nhìn quanh, chỉ thấy Diệp Linh Tô dáng thong dong
tự tại, ánh mắt lãnh đạm, hắn vội hỏi: "Mình làm gì bây giờ?"
"Còn làm gì nữa?", Diệp Linh Tô lườm hắn, cô khẽ chớp mi, "Tự nhiên
là mình lên thuyền".
Lạc Chi Dương còn chưa kịp hỏi rõ, thuyền oa khấu đã cập vào gần,
bọn người oa đứng đầu thuyền đang chỉ chỏ vào con thuyền nhỏ, miệng nói
cười, hi hi ha ha.
Cỗ thuyền này lại chẳng giảm tốc lực, khí thế như một bức tường thành
đang áp mạnh vào.
Lạc Chi Dương bỗng hiểu ngay ác ý của đối phương, "bọn oa khấu này
không phải đến cứu người, mà là với dự tính đụng cho tiểu thuyền chìm,
làm ba người rơi xuống biển rồi chúng sẽ nhảy xuống tróc nã".
"Đồ cẩu trệ gì đâu!", Lạc Chi Dương chửi thầm, hắn chống bơi chèo
thật mạnh vô vách cỗ thuyền, đẩy chiếc thuyền nhỏ dang ra ngoài xa hơn
một trượng, vừa kịp tránh cỗ thuyền buồm đang xẹt qua, làm con thuyền
nhỏ không ngớt chòng chành.
Lạc Chi Dương vội khua động mái chèo ổn định tiểu thuyền, hắn chợt
nghe một tiếng thét thánh thót, thấy loa lóa một bóng trắng, là Diệp Linh
Tô đã phóng lên cao, hai chân cô đạp vô thành cỗ thuyền, nhún mình một
cái, cô đã đặt chân lên trên sàn oa thuyền.