Lạc Chi Dương cười mơn: "Diệp cô nương, tui biết rồi, cô nhất định
đang rình ăn trộm gà mái của người ta hén".
Diệp Linh Tô da mặt ửng hồng, cô nhổ toẹt, nói: "Ngươi mới là kẻ đi ăn
trộm gà, đồ cáo già, đồ xú hồ ly".
Lạc Chi Dương cười cười: "Nếu không rình ăn trộm gà, sao cô thập thà
thập thò lén lút cả buổi?"
Diệp Linh Tô nhất thời nghẹn họng, hai gò má phơn phớt hồng, càng
tăng thêm nét kiều diễm. Lạc Chi Dương thấy thần sắc đó, hắn buột miệng
hỏi: "Sao bản 'Sơn Hà Tiềm Long quyết' lại ở trong tay cô?" "Diệp Linh Tô
nghinh mặt, cô đưa tay vén mớ tóc mai, cười nhạt, hỏi trở lại: "Vậy thì sao?
Tịch Ứng Chân có thể đọc nó, sao ta lại không được đọc?" Đôi mi thanh tú
khẽ nhướng lên, trong mắt lộ ra một tia khiêu khích, "Sao? Ngươi cũng
muốn đọc hả? Hừ, được thôi, ngươi xin ta, ta sẽ cho ngươi đọc sơ qua một
cái. "
Lạc Chi Dương nhún vai, vẻ bất cần, hắn nói: "Chẳng phải đó chỉ là một
manh giấy con con thôi sao? Có cái gì hay để xem đâu, cô nói lớn lối dữ!'
Diệp Linh Tô lạnh nhạt bảo, "Đây chính là võ học cổ kim hiếm thấy, đã
là người học võ, ai cũng mơ ước được nhìn qua một lát. Hừ, ta là chẳng tin
ngươi không một chút gì không động tâm?" Lạc Chi Dương cười, trả lời:
"Tui mà muốn đọc thì đã đọc nó từ khuya rồi, đâu cần chờ đến giờ? Võ học
ư, tui hổng hứng thú lắm, học được thì học, bằng không, cũng chả sao cả!"
Diệp Linh Tô nghe hắn nói vậy, cô nửa tin nửa ngờ, hai người bốn mắt
ngó nhau, tai cô gái có hơi nong nóng, cô cụp mi, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi,
ngươi thật sự không muốn đọc?"
"Không đọc ... không đọc", Lạc Chi Dương xua loạn hai tay, "Một chữ
cũng không đọc!"