cô Diệp Linh Tô nớ, cô nhỏ này đẹp thì có đẹp, nhưng tâm tư lại như cây
kim chìm sâu đáy biển, hổng ai mò cho ra!
Chiều tối, khi Tịch Ứng Chân tỉnh giấc, ba người như thường lệ ngồi
cùng bàn ăn cơm. Dưới ánh sáng ngọn đèn, Lạc Chi Dương nhìn trộm sắc
mặt Diệp Linh Tô, hắn thấy cô thần thái điềm đạm, cử chỉ bình thường. Lạc
Chi Dương không đoán nổi tâm tư cô, hắn cho rằng cô đã hết tức giận, đã
hòa hoãn trở lại, hắn bèn phấn chấn tinh thần, ra sức huyên thuyên pha trò,
chọc cười, thân thể Tịch Ứng Chân dã dượi, ông cũng chỉ góp chuyện đôi
ba lần, còn Diệp Linh Tô cứ lạnh nhạt, cô thủy chung không nói năng gì.
Lạc Chi Dương tự nói tự cười, hắn thấy vô vị, giống như đang bị một
khối đá to nặng đè nén trong lòng, hắn mơ hồ trực giác một chuyện không
hay sắp xảy tới.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Chi Dương chuẩn bị bữa điểm tâm ngon lành
rồi đến phòng đàng trước cất tiếng gọi Diệp Linh Tô. Hắn gọi hai tiếng,
không người trả lời.
Bỗng bà chủ trang trại đi ra và nói: "Ngươi gọi cô tiểu thư kia hả? Cô đã
ra đi từ rất sớm, cô nhờ ta nhắn với ngươi rằng, bữa nay cô đi, không hẹn
ngày gặp lại, mong ngươi ráng giữ gìn sức khỏe và chăm lo chu đáo cho vị
đạo trưởng kia."
Lạc Chi Dương như bị sét đánh, trong một chớp mắt, bao nhiêu ý niệm
dồn đến trong đầu, hắn tự hỏi, trời cao đất rộng, đường đời gian nan, một
thân nữ tử cô đơn như Diệp Linh Tô làm sao đi đây đi đó cho được? Tuy võ
công cô không tồi, nhưng chỉ trông vào võ công, chưa hẳn có được mọi
chuyện như ý muốn, rồi từ giờ, cô sẽ ở đâu, sẽ ăn uống ra sao? Nếu rủi mắc
bệnh mà lạc loài, lấy ai chăm sóc cho cô? Trong lúc đầu óc hắn còn đầy
rắm rối, hắn vô tình ngẩng đầu, thấy bà chủ nhà đang chăm chú ngó vào
hắn, ánh mắt đầy trách móc, hắn vội hỏi: "Đại nương, cô ấy có nói sẽ đi
đâu không?"