Thạch Xuyên điểm thêm hai huyệt đạo của Lạc Chi Dương, rồi nói to:
"Ta biết rồi, tiểu tử này là gian tế Đông Đảo ..."
"Trật lất!", Bặc Lưu ngoác miệng cãi, "Lúc nó đâm đệ, cho thấy còn lắm
mưu mẹo, còn nhiều hậu chiêu kín kẽ, đúng là công phu của Thái Hạo cốc."
" Bậy bạ.", Thạch Xuyên trợn mắt, "Đòn nó đánh huynh, rõ ràng ngón
‘Vong Ưu quyền’, chân có sáu bẩy phần là đá theo ‘Vô Định cước'"
"Giống có sáu bảy phần, nhưng còn ba bốn phần khác biệt", Bặc Lưu
lắc đầu lia lịa, "Lão tảng đá huynh mắt nhìn không rõ rồi? Tiểu tử này là
đạo sĩ, trăm phần trăm nó là đệ tử Thái Hạo cốc."
Thạch Xuyên "phì" một cái, bảo: "Ta nói đệ tử Đông Đảo."
Bặc Lưu cãi: "Kì quái, Đông Đảo có đạo sĩ từ hồi nào?"
Nói đến đây, hai người trợn mắt vào nhau.
Chu Liệt vội xua tay, nói: "Đừng cãi cọ nữa, có lẽ hắn vừa là Đông Đảo,
vừa là Thái Hạo cốc."
Bặc, Lưu hai gã cùng la lớn: "Nói cái gì lạ vậy? Làm sao nó gồm thâu
được tuyệt nghệ cả hai môn phái khác nhau cho được?"
Chu Liệt hơi ngần ngừ, y quay đầu lại hỏi: "Thu sư tỷ, tỷ nhận định thế
nào?"
Thu Đào cười nói: "Ta thấy nó đều không thuộc về hai nhà đó, chiêu
thức chỉ thấy dạng, không thấy thần, lạ ở chỗ là hoàn toàn không chút nội
lực. Luyện quyền không luyện công, đến già cũng vẫn là không... nếu là đệ
tử hai nhà đó, tại sao nó chỉ biết chiêu thức, không luyện nội công?"
Mọi người nghe phân tích hợp lý, họ đều mau mắn gật đầu, Thạch
Xuyên nói: "Chờ đệ hỏi nó một câu đã.", y ngoảnh mặt sang, nhếch mép