hỏi, "Tiểu tử, ngươi là đệ tử của Đông Đảo?"
Lạc Chi Dương quá nản chí vì bị bắt, cu cậu nói "Không phải."
Thạch Xuyên sắc mặt tối sầm, Bặc Lưu nguýt y một cái, rất đắc ý, y
gắng giữ vẻ bình thản, hỏi Lạc Chi Dương: "Nếu vậy, ngươi hẳn là môn đồ
Thái Hạo cốc?"
Lạc Chi Dương lạnh lùng đáp: "Cũng không phải!"
Mặt Bặc Lưu mất hẳn nét tươi cười , Thạch Xuyên thấy thế, y khoái chí,
cười ha hả.
Bặc Lưu lườm y, rồi lại hỏi: "Tiểu đạo sĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao
núp sau tảng đá?"
Lạc Chi Dương không thể bày tỏ thân phận, hắn làm mặt cứng, đáp:
"Tui có đạo hiệu là ‘Đạo Linh’, chỉ tình cờ tạt qua đây."
"Đạo Linh? Thiệt đúng là tiểu tặc 'Yểm nhĩ đạo linh' ( bịt tai đi trộm
chuông)."
Thu Đào mỉm cười, "Ngươi từ miếu Phu Tử lò mò theo lão thân tới tận
Yến Tử ki, có hơn mười dặm đường, vậy mà nói tình cờ tạt qua?"
Lạc Chi Dương mới biết rằng Thu Đào đã sớm phát hiện, hắn tự cười
thầm, cứ tưởng mình hành tung bí ẩn, đến nước này, hắn đành phải tiếp tục
bịa đặt "Con đường này lại không phải của bà kiến tạo nên, bà đi được, tui
tại sao lại không đi được? Đi theo sau bà, đâu có phải theo dõi bà đâu?"
"Hảo tiểu tử, còn cãi bướng.", Thạch Xuyên làm bộ xông vào, Thu Đào
giơ tay ngăn y lại, bảo: "Thôi, dù nó không nói, ta cũng đã đoán được lai
lịch nó."