"Ai nói tui là môn hạ Diêm bang?", Lạc Chi Dương cả giận, "Bộ trên
mặt tui có viết cái chữ ‘ Diêm’ hay sao?"
Thu Đào cười, hỏi: "Ngươi không phải người của Diêm bang, vậy thì là
cái gì?" Lạc Chi Dương muốn nói lại thôi, bốn người nọ thấy điệu bộ đó,
đều hả họng cười ha hả, cho rằng hắn bị lộ tẩy qua vô công, nên há miệng
mắc quai, không thể đối đáp.
Cười đã đời một trận, Chu Liệt nói: "Diêm bang thực sự là đồ ma quỷ,
đã lần đến Thu sư tỷ thiệt lẹ. Cũng may, đứa lần mò đến chỉ là một thằng
mồm miệng ấm ớ, nếu là Ngũ Diêm sứ giả, thật cũng có phiền toái."
"Phiền toái cái rắm", Thạch Xuyên chun mũi, "Ngũ Diêm sứ giả là cái
quái gì mà đem so đo cùng bát bộ Tây Thành mình?"
"Không nên khinh địch", Thu Đào nói, "môn hạ Diêm bang trải rộng
khắp thiên hạ, trong đó có không ít kỳ nhân dị sĩ, bổn phái gốc rễ nơi
phương Tây, chẳng chút căn cư gì tại trung thổ, Cường long không trấn áp
nổi rắn thổ địa, xảy ra đấu đá chưa hẳn chiếm thượng phong. Chỉ mong Tề
Hạo Đỉnh vô sự, mọi chuyện êm đẹp, không nảy sinh thêm rắc rối", Nói
đến đấy, bà ngừng một chút, rồi giọng buồn bực, nói tiếp, "Tại sao đã quá
nửa buổi rồi mà mấy người đằng lão Vạn còn chưa đến?"
Bặc Lưu cười cười: "Chắc họ có chút chậm trễ gì đó, mình đợi thêm
chút xíu nữa cũng chả sao"
Y đang nói, Thạch Xuyên đột nhiên trỏ ngón tay ra phía trước, miệng
kêu lên: "Còn không phải kia à?"
Mọi người đảo mắt nhìn theo, trên mặt sông xuất hiện một đốm nhỏ ánh
lửa, tiến vô bờ một cách không mấy bình thường. Một lúc sau, ánh lửa vào
gần, thấy chỉ là một cái đèn lồng bọc lụa trắng. Ánh lửa soi tỏ người cầm
đèn, Lạc Chi Dương vừa trông rõ, hắn "ủa" một tiếng kêu kinh hãi.