Người cầm đèn lồng chính là một nam tử áo trắng, tóc dài trắng như
tuyết, mỗi bước đi sải hơn một trượng, y không cần thuyền bè gì, như một
con chuồn chuồn, cứ điểm chân xuống mặt sông mà bay về hướng Yến Tử
ki..
Lạc Chi Dương căng mắt ra dòm, hắn cứ tưởng đang nằm mơ, bèn hít
vô một hơi, hắn định thần lại, cố trấn áp nhịp đập loạn xạ của con tim, hắn
nhìn thật kỹ,
Bạch y nhân tay trái cầm đèn, tay phải giương một cây dù trắng, tay áo
dài xếp lớp, tóc trắng xóa cất cao lên trời, toàn thân trồi cao tụt thấp giống
như có một lực đạo vô hình nâng y nổi giữa thinh không, cho nên bước
bước đi trên mặt sông hệt thần tiên, cứ mỗi mũi chân điểm nhẹ xuống mặt
nước là để lại một vòng gợn sóng.
"Lan Truy!",Thu Đào nhìn người vừa tới, thần sắc nghi hoặc, "Tại sao
chỉ có mình đệ thôi?"
"Thu sư tỷ", bạch y nhân nói thật là chậm rãi, giọng bình thản, "Chuyện
rõ dài!"
Hai người một hỏi một đáp, Lan Truy đã vào tới mé dưới Yến Tử ki, y
tung cao thân mình, co chân đạp vào vách đá của ghềnh Yến tử, nhẹ nhàng
phiêu hốt bay lên, đến mặt trên của ghềnh đá, y đáp vào mặt đất, không
khuấy động một chút bụi, coi bộ còn nhẹ nhàng hơn chim se sẻ. Lạc Chi
Dương nghe y nói, hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm, kẻ nầy
chung quy là người, không phải yêu tà quỷ mị. Hắn bất giác đưa mắt quan
sát người vừa tới, chỉ thấy y ngoài ba mươi, lông tóc trắng xóa, ngũ quan
tuấn tú bất phàm, có điều hàng mi trắng có hơi cau cau.
"Lan Truy!", Thạch Xuyên thấy tình thế không ổn, y lớn tiếng hét ,"Đệ
làm cái gì mà mặt mày như đưa ma, chẳng khác gì mới vừa bị chết cha,
chết mẹ"