hổng chịu nổi ba chưởng của Tô Thừa Quang"
"Tên tảng đá không nên khinh địch.", Thu Đào rủ thấp hàng mi, giọng
đắn đo, "Chu sư đệ nói đúng, chuyện này phải dùng trí, không thể làm ẩu,
một chút sai lầm bất cẩn sẽ đe dọa tới tánh mạng Tô sư đệ"
Thạch Xuyên nghe xong lời này, y hậm hự trong họng không thôi, Chu
Liệt lại nói: "Việc không thể trì hoãn, mình phải cấp tốc đi cho mau, tránh
cho hai bộ Thiên, Thủy phải chờ đợi quá lâu." Mọi người đều gật đầu. Bặc
Lưu chỉ Lạc Chi Dương: "Tiểu tử này .. tính sao?"
"Mang nó theo, đừng đả thương nó.", Thu Đào liếc vào Lạc Chi Dương,
"Mình đối xử tử tế đệ tử Diêm bang, cũng để thể hiện cái thành ý của phe
mình."
Lạc Chi Dương không khỏi kêu ầm lên: "Mấy người nhìn lầm rồi, tui
hổng phải đệ tử Diêm bang."
Lan Truy dòm dòm hắn, rồi hỏi: "Thu sư tỷ, tiểu đạo sĩ này là ai vậy?"
Thu Đào đáp: "Nó là thám tử của Diêm bang. Cứ thây kệ nó đi, việc
chính quan trọng hơn."
Tổng đàn Diêm bang ở bên kia Trường giang.
Bỏ ngoài tai những lảm nhảm của Lạc Chi Dương, Thạch Xuyên xốc
hắn lên trên vai, y rảo bước chạy nhanh về phía trước. Lạc Chi Dương nằm
vắt vẻo nơi đầu vai đại hán, hắn bị nhồi xóc đến ruột gan nhào lộn tùng
phèo, hít thở cũng đã là hết sức khó khăn, nói chi làu bàu.
Năm người chạy một chặp, họ kiếm được con đò để sang sông, Lan
Truy cũng không xuống đò, y giương dù, từng bước từng bước lướt trên
mặt sông mà đi. Nhìn gần, cây dù chẳng phải để giữ thăng bằng, mà dùng
bọc gió phập phồng, nâng bổng thân người.