tắp bên trên tháp canh, có treo hai người, một tả một hữu, lặng yên không
một tiếng động.
"Để ta lên nhìn xem.", Lan Truy lướt nhẹ lên, tựa như một làn khói, y
lượn vòng quanh nóc nhà, thò tay nắm lấy hai người, rồi cả tụm buông rơi
thẳng tắp xuống phía dưới. Mọi người quan sát kỹ, thấy đó là hai tên lục y
nam tử, tay chân bị bó chặt bằng những sợi tơ mảnh mai, trên đầu hai người
chít khăn trắng.
Cùng lúc, hai người nọ nhìn vào khách mới đến, tròng mắt long lên
sòng sọc, mặt đầy vẻ phẫn nộ.
"Đây là tơ Thiên Tôn của Vạn sư huynh!", Thu Đào chăm chú nhìn vào
sợi trói, bà phất tay giải huyệt cho một người. Kẻ này vừa mới có thể nói
chuyện, đã hả họng mắng chửi liền: "Ám toán đả thương người, ta chửi rủa
tám đời tổ tông nhà ...." Còn chưa dứt lời, Bặc Lưu túm hắn lên, trợn con
mắt ti hí, lớn tiếng quát: "Ngươi mắng chửi ai?", rồi y vung tay dáng cho gã
hai bạt tai, khiến kẻ nọ hộc máu mồm máu mũi.
Người này không khỏi kinh hãi, y run run đáp: "Ta lại không chửi mắng
ngươi, chỉ rủa xả đứa tặc tử nào đã đánh lén ta."
Bặc Lưu hỏi: "Đánh lén như thế nào?"
Lục y nhân hằn học nói: "Ta cũng không biết nữa, tự nhiên trên người
căng cứng, lập tức bị lôi tuột lên trên." Nói đến đấy, hắn trố mắt nhìn cả
đám, vẻ cảnh giác, "Mấy người là ai?"
Bặc Lưu cười dài nói: "Người đánh lén ngươi chính là thủ lãnh bọn ta."
Lục y nhân chấn động, há mồm tính báo động, Bặc Lưu sớm đã vung
tay điểm huyệt hắn, y ngoái lại, nói: "Vạn sư huynh đã vào rồi." Thu Đào
gật đầu nói: "Mình cũng đi vào thôi."