"Thu sư tỷ!", Thạch Xuyên xốc Lạc Chi Dương lên, nói to, "Vạn sư
huynh đã ra mặt rồi, mình còn mang theo tiểu tử này vô làm chi" Thu Đào
ngần ngừ, rồi bà gật đầu, nói: "Bỏ nó lại đây cũng được."
Lạc Chi Dương hoảng hồn, hắn nghĩ thầm, đây là trọng địa Diêm bang,
một mình hắn ở lại, bị bang chúng phát hiện, ắt sẽ bị coi là gian tế, sẽ bị xử
trí. Nghĩ vậy, hắn vất bỏ hết mọi giữ kẽ, há miệng kêu lớn: "Thu đại nương,
bà thật sự quên tui rồi sao?"
Thu Đào đang định cất bước, nghe hắn nói, bà quay đầu lại, nhìn hắn,
kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói gì? Hai ta gặp nhau hồi nào?"
Vẻ mặt đau khổ, Lạc Chi Dương nói: "Hai năm trước, tại khuôn viên
rạp hát nơi miếu Phu Tử, bà đã đánh bại Trương Thiên Ý, đã cứu tui một
mạng."
Thu Đào sửng sốt, bà nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới vào Lạc Chi
Dương, rồi bà "ồ" lên một tiếng, kinh ngạc hỏi: "Thực sự là ngươi sao?
Ngươi vẫn còn sống? Đầu nhập Diêm bang tự lúc nào?"
Lạc Chi Dương nhất thời không thể trả lời hết được, hắn đành phải nói:
"Một lời khó giải thích cho hết, Thu đại nương, tui hổng phải đệ tử Diêm
bang, bà buông thả tui liền, được không?"
Thu Đào không rảnh để hỏi nhiều, bà giải huyệt cho hắn, giọng trách
móc: "Thằng nhỏ này, tại sao lại không nói ra cho sớm?"
Lạc Chi Dương rất bối rối, hắn lặng im, cúi đầu. Mấy người kia thấy
thế, đều lấy làm lạ, Thạch Xuyên buột miệng hỏi: "Thu sư tỷ, tỷ thực sự có
quen biết tiểu tử này từ trước?"
Thu Đào "Ừ" một tiếng, đáp: "Từng có duyên gặp gỡ, hơn hai năm rồi,
ta cơ hồ quên mất tiêu"