"Có ai chết không?", Thu Đào không khỏi lo lắng.
"Đều còn sống", Chu Liệt lắc đầu, "Mộc sư huynh thủ hạ lưu tình." Thu
Đào nghe xong, bà thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Mọi người bước nhanh, đi đến cuối đường, mắt chợt sáng lóa, một
khoảnh đất to rộng mở ra đàng trước. Tứ phía, đuốc cắm cao, soi sáng tựa
ban ngày, có hơn mười người đầu chít khăn trắng, lưng thắt dải vải trắng,
họ quây quần chung quanh hai người, một người vận trường bào đen
huyền, tuổi quá tứ tuần, mặt gầy mi dài, người kia tuổi tác đã cao, áo màu
xanh lục, râu dài, y vung đôi tay đánh, chụp, trong nháy mắt, đã công vào
người áo đen mười trảo, tám cước.
Lạc Chi Dương tuy mất nội lực, ánh mắt vẫn sắc sảo, lục bào lão nhân
phiêu hốt vung trảo, hai chân tưởng chừng không chạm đất, y giống như
một con chim to, công vào đối thủ những phát chưởng với lực đạo xoay tới
chuyển lui, chiêu thức khác thường, thế đi ngàn dậm. Nhưng tấn công
nhanh đến thế, y vẫn không làm gì được người áo đen, mỗi đòn công vào,
người này thân mình uốn lượn, co trái rụt phải tựa hồ không xương cốt, cứ
đi theo những phương hướng cổ quái mà tránh né, lướt khỏi những ngón
trảo mạnh mẽ dầy đặc đang vùn vụt táp vào tựa gió lớn mưa mau.
Lạc Chi Dương xem mà thấy nản, luận võ công, ngươi áo đen cao hơn
đối thủ một bậc, nhưng không hiểu tạì sao, thủy chung y không ra đòn sát
thủ. Thu Đào nhíu mày, bà đặt giỏ xuống, bốc ra một khối đất sứ trắng toát,
miệng hỏi to: "Mộc sư đệ, Vạn sư huynh đâu?"
Câu hỏi vừa dứt, có tiếng người lạnh lùng đáp: "Ta ở đây".
Lạc Chi Dương đảo mắt nhìn, nơi góc tường tôi tối, có một lão giả đứng
đấy, áo xanh, mũ vuông, mặt trắng, râu dài, khí độ ung dung, dáng dấp
nhàn hạ.