Nhóm mười người nghe hỏi đáp, họ rùng rùng ngoái trông ra, khi thấy
bọn Thu Đào, họ đều nắm chặt đầu quyền, trừng mắt, đầy vẻ cảnh giác.
Chợt nghe huyền y nhân cười nhẹ, y lớn tiếng nói: "Đỗ Diêm sử, trận này
tính ngang tay, được chăng?" Lục bào lão nhân vẫn cứ im ỉm, lão huy động
ngón trảo, xoát xoát xoát cắm đầu mãnh công. Huyền y nhân giữ thân mình
đứng thẳng, chỉ uốn éo né trảo. Lão áo lục thấy tả trảo đánh hụt, lão bèn
nhấn đầu ngón chân, nghiêng mình sang trái, đưa hữu trảo chụp tới, người
áo đen lượn lờ phất phơ như nhánh liễu uốn mình theo chiều gió, y di
chuyển một vòng cung, chỉ nghe soạt môt tiếng, ngón trảo đã vồ trượt, sượt
ngang cần cổ.
Huyền bào nhân cười vang, nương theo thế xoay mình, y lùi nhanh ra
hơn một trượng, vạt áo lay động, y khom mình trước Thu Đào, cười nói:
"Mộc Hàm Băng kính chào Thu sư tỷ."
Lúc y nói chuyện, đã đưa nguyên cái lưng về phía lão áo lục, lão già này
đứng im tại chỗ, dõi mắt trông vào đối thủ, sắc mặt một màu tái xám.
Thu Đào khẽ gật đầu với Mộc Hàm Băng, rồi bà quay sang lão áo lục,
cười mỉm, nói: "Lâu nay nghe nói Bích Diêm sứ giả ’Đỗ Dậu Dương' là
truyền nhân của 'Kiêu Trảo môn’ nơi Âm sơn, một lộ 'Vô Thường trảo’ này
quả nhiên phiêu hốt sắc bén, danh tiếng không ngoa"
Đỗ Dậu Dương chăm chú nhìn Thu Đào, chòm râu lão khẽ rung, lão
nuốt ực một ngụm nước miếng, khản giọng hỏi: "Ngươi họ Thu, chẳng lẽ là
‘Địa Mẫu’ Thu Đào của Tây Thành?"
Bà đáp: "Cái tên hèn mọn, chẳng dám bêu xấu"
Đỗ Dậu Dương lại nhìn sang Lan Truy; "Túc hạ đầu tóc bạc khác
thường, ắt hẳn là chủ Phong bộ, có danh hiệu 'Phong Ma tán’ Lan Truy?"
Lan Truy vẻ mặt hờ hững, y chỉ khoanh tay, không trả lời.