Thu Đào lại quay sang hồng y nữ, cười cười: "Từng nghe danh đã lâu,
‘Xích Diêm sứ giả’ Mạnh Phi Yến cùng ta đều là nữ lưu, hôm nay vừa gặp,
quả nhiên không sai." Hồng y nữ nghe nói, y thị nhe răng nhếch miệng,
phát ra một tràng cười to, thanh âm rắn rỏi mạnh mẽ, so ra chẳng thua kém
Thạch Xuyên bao nhiêu.
Lạc Chi Dương dòm vào hồng y nữ, trong lòng cảm giác kỳ quái, hắn
nghĩ bụng, sao nữ tử này lại cũng mang tên "Phi Yến"? Nhớ tới hồi trước,
thời nhà Hán, nàng Triệu Phi Yến thân thể rất nhẹ, nàng múa giỏi, Hán
Thành đế ra lệnh thái giám nâng một cái khay bằng đồng, để cho nàng
đứng múa trên đó. Nếu đổi vào là nàng Mạnh Phi Yến này, tên thái giám
nâng khay nhất định bị đè bẹp dúm mà chết tươi.
Thu Đào đảo mắt nhìn một vòng, bà cười nụ: "Sao không thấy Bạch
Diêm sứ giả?"
Vương Tử Côn cười nhạt: "Hoa Diêm sứ bận việc riêng, để đối phó tám
bộ Tây Thành, bốn người chúng ta là đủ rồi."
"Lão già khú, nói mạnh miệng dữ a", Thạch Xuyên cực giận, nhưng y
lại cười, y nhào tới một bước, giơ nắm tay to như cái tô bự ra, "Được lắm,
dám thử xem miệng mạnh hay nắm đấm của ông nội ngươi mạnh hơn?"
Thân mình như tòa thiết tháp, y đứng thách thức với khí thế hừng hực
như thiên quân vạn mã, đệ tử Diêm bang đều kinh khiếp, chúng thi nhau
loảng xoảng rút gươm, đao ra khỏi vỏ.
"Thiệt là hay!!" Thạch Xuyên thét lớn một tiếng, y tung mình nhảy vào
đám đệ tử. Thân thể cao lớn lực lưỡng của y xông pha hệt như quỷ mị, đệ
tử Diêm bang hốt hoảng múa gươm vung đao ngăn cản. Thạch Xuyên vẫy
vùng trong đó, hai tay tách ra, cùng lúc chụp vào mũi một đao, thân một
kiếm, y vận thần lực, nghe rắc rắc, đã bẻ gãy cả hai món binh khí, hai tên
đệ tử hổ khẩu tóe máu, lần lượt bị đá bắn tung ra ngoài.