Không bao lâu, họ tới bờ bên kia, Lan Truy xếp dù lại, giắt nó vào bên
hông, chân không chấm đất, y đi trước dẫn đường. Bám sát theo sau là Bặc
Lưu, y mập ú, lúc chạy, người y tưng tưng như một bong bóng lợn, dưới
ánh trăng, nó nẩy cao trụt thấp mà vù vù phóng như bay. Thu Đào vẫn gánh
quang gánh như cũ, theo từng bước chân, hai cái thúng tạt phải tạt trái, hệt
như đôi cánh, đưa bà ta lượn nhanh tới. Duy nhất Chu Liệt đi sau cùng,
trông có vẻ không nhanh không chậm, thủy chung y chưa hề bị bỏ rơi một
bước nào.
Lạc Chi Dương rất ngạc nhiên. Năm người này thân thủ cao siêu, không
thua bốn tôn Đông Đảo, họ tự xưng bát bộ Tây Thành, hắn cũng không biết
lý do vì sao. Điều làm hắn bực bội, là bị ngộ nhận làm lâu la của Diêm
bang, cho dù hắn hao tổn không biết bao nhiêu nước bọt mà cũng không
sao giải thích cho rõ được, một khi bị đưa vào tổng đàn Diêm bang, hắn lộ
tẩy, chưa biết sẽ ra sao đây!
Hắn lo lắng trong lòng, đang nghĩ ngợi, Thạch Xuyên đột nhiên dừng
bước. Lạc Chi Dương giãy dụa, hắn cảm giác năm ngón tay đối phương
như sắt thép thít chặt vào hắn, căn bản không mong thoát khỏi, hắn lập tức
dõi mắt trông, chỉ thấy tọa lạc giữa đồi núi chập chùng là một tòa trang
viện, quy mô lớn rộng, đèn đóm sáng choang.
"Mình tiến vô theo cách nào?". Bặc Lưu hỏi, "Lén lút hay đường hoàng
vô bằng cửa chính?"
Thu Đào nhíu mày, bà lạnh lùng nói: "Lén lút chi cho giống lũ chuột
nhắt. Đến thì cũng đã đến rồi, cứ quang minh chính đại mà đi vào thôi."
Mọi người phấn chấn tinh thần, họ bước nhanh đến trước trang. Lạc Chi
Dương giương mắt nhìn, tấm biển treo trên cổng đề ba đại tự "Hữu vị
đường" (sảnh đường thơm tho), hai cánh cửa mở rộng toác, chẳng bóng
dáng một ai canh gác. Mọi người còn đang ngờ vực, đột nhiên Chu Liệt trỏ
ngón tay chỉ lên phía trên, nói nhỏ: "Trông kia kìa", Mọi người nhìn vào, tít