Chúng Diêm sử chưa kịp trả lời, Vạn Thăng lạnh lùng nói: "Việc này
không để các vị quan tâm, Tô Thừa Quang là người cuả Tây Thành ta, bọn
ta một khi đến đây, là muốn đem hắn đi."
Tô Thừa Quang sửng sốt, y kêu lên: "Vạn sư huynh...."
"Câm mồm", Vạn Thăng xua tay, trầm giọng nói, "Thiên bộ là đứng đầu
tám bộ, không có Thành chủ ở đây, mọi chuyện do chính ta quyết định."
Nói đến đấy, ông trút bỏ vẻ nho nhã, mắt loe lóe sáng, Tô Thừa Quang
nhìn thẳng mặt ông ta, sau một lúc lâu, y thở ra một hơi, nói: "Vạn sư
huynh, đệ không thể đi theo huynh."
Mặt Vạn Thăng thóang một sắc xanh, ông lạnh lùng nói: "Tô Thừa
Quang, ngươi muốn ồn ào đến bao giờ?" Tô Thừa Quang lắc đầu nói: "Vạn
sư huynh, huynh có đạo của huynh, đệ có đạo riêng của đệ. Thành chủ
thường nói: ‘Không hợp đạo nhau, không thể cùng chung mưu kế’ , đạo
của huynh. đệ không hiểu lắm, còn của đệ, huynh cũng khó nắm cho rõ"
Vạn Thăng dòm y chăm chăm, nét mặt biến chuyển mấy lần, bỗng ông
vung tay áo, từ trong đó bay ra vô số bóng trắng. Bóng này biến thành
những sợi tơ mảnh mai, bọn cung thủ vây quanh cũi sắt còn chưa kịp hiểu,
những cây nỏ trong tay chúng đã bị tơ cuốn lấy. Bọn hắn cuống quít bấm
lãy nổ, chẳng dè Vạn Thăng rung tay, lực đạo theo tơ truyền đến, tất cả mũi
nỏ hướng lên trời, nghe sột sột, bao nhiêu tên phóng ra đã ghim hết lên trên
trần.
Trong một tiếng thét dài, Vạn Thăng nhảy bung lên, vượt xà ngang, ông
vờn đôi tay như cánh bướm, vung trên vãi dưới, quét phải tạt trái, đã thấy
tám cung thủ nỏ vẫn còn trong tay, miệng kêu thét ầm ĩ, đều đã bị treo lên
cao, thân hình mỗi đứa đung đưa như tổ kén,
Nnững diễn tiến này liên tiếp xảy ra nhanh như chớp giật, khi Vạn
Thăng đáp trở lại trên sàn nhà, bang chúng vừa hoàn hồn, đang định nhào