thế trung bình dao động mất hai bước, y cuống quít tiềm vận nội kình
chống cự.
"Thạch Xuyên, Bặc Lưu.", Vạn Thăng trợn hai mắt, lớn tiếng ra lệnh,
"Còn đứng nhìn cái gì? Mau hủy cái cũi sắt đi"
Hai người như sực tỉnh giấc mộng, song song tiến lên. Tô Thừa Quang
ba mặt thụ địch, y giậm chân, miệng thét to, như tiếng sấm sét, khiến mắt
Lạc Chi Dương tối sầm, lỗ tai ù lên ong óng.
Dứt tiếng thét, Tô Thừa Quang chìa hai tay chụp vào chấn song, y ra
sức nhấc cái cũi lên, nghe tiếng sắt thép khua rổn rảng một hồi, cái cũi nâng
cao, trở thành một món binh khí trong tay. đã được y vung mạnh ra.
Thạch Xuyên dũng mãnh xông vào, đấm một quyền, song sắt chạm
nhau khua ầm ĩ, đồng lúc, Thạch Xuyên kêu rên thảm thiết, y lui nhanh hai
bước, cặp mắt hổ trợn ngược, da mặt ửng đỏ chuyển sang trắng bệch, hai
nắm đấm cũng run lập cập.
Cũi săt bị đánh bật lên, rồi hạ xuống. Bặc Lưu xông vào, đưa cái bụng
to nung núc lặng lẽ cuộn vào cái cũi, Y là chủ Trạch bộ, "Chu Lưu Trạch
kình" vận chuyển toàn thân, tạo sức hút như đầm lầy, chôn sâu vạn vật. Cũi
sắt bị ghì chặt lấy, Bặc Lưu cười ha hả, vừa được hai tiếng, y cảm giác
không ổn, "Chu Lưu Điện kình" đã như một cơn lũ theo song sắt tràn vào
cơ thể y, giật tung lục phủ ngũ tạng lên.
"Hỏng to ...", Bặc Lưu khốn khổ thét lên, "Mẹ ôi,cũi sắt có thể dẫn điện
kình..." Ý niệm mới lóe ra trong đầu , y không còn sức chịu đựng, phải nhả
cái cũi ra, loạng choạng lui lại mấy bước, "Bùm" một tiếng, y té quỵ, ngồi
bệt trên sàn nhà, mặt không chút máu.
Cũi sắt nặng mấy trăm cân, Tô Thừa Quang lại rót điện kình vào, y
dùng thần lực quét nó ra, biến nó thành một món binh khí uy lực to tát, đập
vào đâu, phóng điện ra đấy. Hai bộ chủ Sơn Trạch không chống cự nổi, chỉ