có nươc kéo nhau rút lui. Vạn Thăng cứ chạy xa xa , dẫu ông chưởng pháp
tinh kì, cũng không thể tiếp cận đối thủ. Trận chiến này khí thế to lớn, uy
lực cực đại, vượt xa tầm tưởng tượng của Diêm chúng, đến các chủ bộ kia
của Tây Thành cũng không đứng tại chỗ được, họ phải gấp rút chạy ra
ngoài linh đường. Thu Đào càng xem càng lo lắng, bà biết Vạn, Tô hai
người bản sự tương đương, bà chỉ sợ trước khi quyết định xong thắng bại,
linh đường Tề Hạo Đỉnh đà bị tan tành, gây thêm hận thù mới cùng Diêm
bang.
Nghĩ vậy, bà cất cao giọng kêu lên: "Mau dừng tay, nghe ta nói một
câu." Bà có uy tín thậm cao, hai người cùng ngừng tay, Vạn Thăng nhảy
vọt ra phía sau, Tô Thừa Quang thừa dịp, y hạ cũi sắt xuống cái rầm, lại
chui vô ngồi trở lại trong cũi.
Vạn Thăng trợn mắt nhìn y, ông cả giận nói: "Tô Thừa Quang, ngươi
cút ra đây cho ta!" Tô Thừa Quang cười hì hì, y ngồi xếp bằng, nói: "Đã nói
không ra, vậy thì không ra."
Vạn Thăng trên mặt nổi một làn thanh khí, ông vừa định nhảy vô, bà
Thu Đào đã ngăn lại, nói: "Vạn sư huynh, Thừa Quang tính quật cường,
dùng sức mạnh với nó, trong lòng nó không phục, có bức cách mấy cũng
vô dụng, chuyện này mình phải bàn bạc cho kỹ mới được."
"Muội không biết." Vạn Thăng lắc đầu, thở dài, "Nó còn ở lại trong đây,
sẽ gặp rất nhiều nguy cơ tứ phía. Những người này không cần động đao
động kiếm, chỉ cần không cho ăn, uống, sẽ làm nó chết khát, chết đói."
Thu Đào vừa nghe, bà đang ngần ngừ, chợt nghe Thuần Vu Anh cả
tiếng, nói: "Tô Thừa Quang, ta kính trọng ngươi là một hán tử kiêu hùng.
trước linh cữu Tề bang chủ, ta, Thuần Vu Anh thề, một ngày tìm không
thấy nàng kia, một ngày Diêm bang ta không làm khó ngươi, cơm nước,
rượu trà đều sẽ cung ứng đầy đủ.. Ai nếu có chút ý đồ hại ngươi, người đó
là đối đich cùng Thuần Vu Anh ta." Nói xong, y rút ra một cây đoản kích,