thì làm gì khác bây giờ?" Mọi người đều nhíu mày, chợt nghe Lạc Chi
Dương cười, nói: "Tui thật ra có một cách".
Mọi người đang âu sầu, quên phứt sự hiện diện của hắn. Bặc Lưu chợp
con mắt, y cười, hỏi: "Tiểu đạo trưởng, ngươi có diệu kế gì thế?"
"Hổng có diệu kế gì đâu." Lạc Chi Dương cười hì hì nói, "Muốn cởi
chuông, còn tùy thuộc vào người buộc chuông.Tô huynh bị giữ trong tay
Diêm bang, tất cả đều do vụ đánh cuộc kia, chỉ cần phỗng tay trên Diêm
bang, tìm ra trước họ nữ tử nọ, thuyết phục nàng hủy bỏ đánh cuộc là
xong."
Mọi người vừa nghe, tinh thần lập tức đại chấn, Thạch Xuyên vỗ trán lia
lịa, kêu lên: "Đúng rồi, cái cách thức đơn giản thế, sao mình lại không nghĩ
tới?"
Vạn Thăng cũng vuốt râu, ông gật gù, nói: "Chiêu ‘Phủ Để Trừu Tân’
(nghĩa đen: rút bớt củi dưới nồi, nghiã bóng: dùng biện pháp mạnh đối phó
tình hình) này thật tuyệt diệu. Lan sư đệ, đệ có khinh công giỏi nhất, đệ
chạy cho mau đến Trích Tinh lâu, tìm cho được tiểu nhị của quán, hỏi kỹ
hinh dạng nàng kia, tướng mạo, quần áo, rồi đệ vẽ hình, sao thêm bốn bản
nữa, giao cho ta, Chu sư đệ, Mộc sư đệ cùng Bặc sư đệ, bọn mình năm
người chia ra năm ngả tìm kiếm."
"Còn đệ thì sao?" Thạch Xuyên vừa nghe, y khẩn trương, tự chỉ tay vào
chóp mũi, hét ầm lên, "Đệ sẽ làm gì?"
"Ngươi cùng Thu sư muội họp nhau ở lại phụ cận, thứ nhất giám thị
Diêm bang, thứ hai hộ vệ Tô sư đệ, ngăn ngừa Diêm bang gây hại. Nếu
Hoa Đình tìm được nữ tử kia, Thu sư muội cần phải chặn bọn họ lại, dùng
lý hay động võ, làm sao thuyết cho nàng kia hủy bỏ đánh cuộc."
Thạch Xuyên tính lỗ mãng, trong tám bộ, y chỉ phục hai người Vạn,
Thu. Vạn Thăng để y lại với Thu Đào chính nhờ bà cai quản y, gã hắc đại