hai tay bẻ mạnh một cái, đã làm gẫy cán gỗ. Thuần Vu Anh ném hai mẩu
kích đi, y rảo ánh mắt lên tất cả mọi người, trầm giọng nói, "Nếu sai lời thề,
sẽ bị như cây kích này!"
Đoản kích này là món binh khí tùy thân của y, y bẻ gẫy nó lập thệ,
không lời thề nảo có thể to, nặng hơn được.Mọi người Tây Thành đều động
dung, Vạn Thăng đưa mắt nhìn cây kích gãy, ông trầm ngâm một chút, rồi
bỗng dưng vung tay áo, ông khẽ khàng đi ra ngoài linh đường. Sáu chủ bộ
kia thấy ông ra đi, họ cũng đành phải nối bước đi theo sau, lạỉ nghe Tô
Thừa Quang ở đàng sau cười ha ha, nói với theo: "Chư vị đồng môn, cứ đi
thong thả, đệ không tiễn."
Người Tây Thành nghe thế, họ đều mang trong lòng một tư vị khó tả,
Lạc Chi Dương chưa từng gặp một người trọng lời hứa đến thế, coi thường
sinh tử, quả là một đại hảo hán, y ngoái nhìn Tô Thừa Quang, nhất thời rất
khâm phục.
Ra khỏi "Hữu Vị trang', đến một chỗ vắng, Mộc Hàm Băng buộc phải
hỏi: "Vạn sư huynh, mình cứ là đi liền như vậy sao?"
"Không đi, thì làm gì bây giờ?" Vạn Thăng thở ra một hơi, "Ta không
sợ gây hấn cùng Diêm bang, nhưng Tô sư đệ trọng lời thệ ước cá cược, ta
chả có cách gì hết?"
Thạch Xuyên nóng hừng hực trong đầu, y bốc giận, lớn tiếng nói: "Có
cái quái gì to tát đâu, tụi mình đồng tâm hiệp lực, đem triệt phá quách cái
tổng đàn này cuả bọn muối lậu, thiên hạ không còn ‘Diêm bang’, vụ đánh
cuộc nọ chẳng phải cũng tiêu ma luôn sao."
"Nói bậy bạ gì đó?",Thu Đào trợn mắt liếc y một cái, bà đanh giọng,
quát, "Ngươi thì chỉ biết có đả đả sát sát. Diêm bang ba mươi vạn đệ tử,
ngươi có giết hết được không?" Thạch Xuyên hậm hực: "Không làm vậy,